watch sexy videos at nza-vids!
Tai phim sex hay, Phim sex 3gp, Tai video sex hay, Phim sex 3gp hay
truyen sex
Truyện SexGame HayClip Hot
- Hãy lưu lại trang wap này nhé, wap phim sex 3gp hay, tải phim sex 3gp, tải sex 3gp hay nhất, truyện sex full thể loại, truyện sex loạn luân, truyện sex theo nhóm, ảnh sex ola, ảnh sex Hàn Quốc, ảnh sex Nhật Bản, ảnh sex đẹp nhất, ảnh sex Đài Loan,...* Click Vào Đây xem cách phá trinh hiệu quả nhât!
Xem phim sex online là trang wap sex, tải phim sex 3gp,...
TOP UPDATE HOT NHẤT
Truyện Sex Hay
Nguồn : TruyensSex.Sextgem.Com
Trang 6 trong tổng số 14


Cũng vì thế mà thân thể chàng nóng bừng bừng lên cả giờ rồi. Có lẽ bây giờ Tuyết chịu không nổi nữa. Nàng nằm mọp trên mình chàng thở hổn hển. Hưng vòng tay ôm lấy lưng nàng hỏi nhỏ.
- Em có mệt không?
Tuyết thì thầm.
- Chưa bao giờ em tệ như lần này.
Những lần em ngủ với chồng em không như thế này hay sao?
- Dạ, chưa bao giờ xảy ra như thế này cả. Anh ấy khỏe như trâu thực, nhưng chỉ vài chục phút sau là sụi lơ, nằm thở hì hì rồi ngủ ngay. Trong khi đó em vẫn đnh bơ. Nhiều khi còn bứt rứt trong người nữa là đằng khác.
- Vậy không bao giờ anh ta làm em thỏa mãn sao?
- Cũng có, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy thoải mái như ngày hôm nay.
- Có phải lần đầu tiên trong ngày động phòng anh ta làm em sợ không ?
Tuyết cười hi hí, nói:
- Anh ấy đâu có phải là người đầu tiên trong đời em.
- Bộ em có chồng trước nữa hả?
- Dạ.
- Anh ta đâu rồi?
- Ông ấy lấy em chưa đầy một tháng là chết rồi. Tại sao vậy?
- Bị chìm tàu, chết ngoài biển.
Hưng xoay mình cho Tuyết nằm ngang lại bên mình. Chàng gác một chân lên đùi nàng hỏi:
- Ông ấy có khá hơn người chồng hiện tại không?
- Nói ra thì mắc cỡ. Em lấy ông ta cũng chỉ vì tiền.
Bởi vì ông ấy có vợ rồi.
- Bộ ông ấy giàu lắm hay sao?
Dạ, ông ấy có tàu đánh cá và vựa nước mắm nữa.
- Như vậy thì khi chết đi, ít nhất ông ta cũng để lại cho em chút vốn chứ phải không?
- Cũng có chút ít, nhưng chẳng được bao nhiêu?
- Tại sao vậy?
- Em nói là chồng trước, nhưng thực sự tụi em chỉ lén lút với nhau thôi, chứ có dám công khai đâu.
- Như vậy ông ta lại càng phải thương em nhiều chứ có phải không?
- Đành rằng như thế, nhưng mà mới có một tháng thì ông ấy đã chết rồi.
- Lúc ông ta chết, em ở đâu?
- Dạ, em ở nhà ông ấy.
- Em muốn nói ở chung với vợ ông ta à?
- Dạ.
Hưng ngạc nhiên hỗi:
- Lúc ấy bà ta không biết em lấy ông ta hay sao?
- Dạ không, bà ấy mà biết em lẹo tẹo với ông ta chắc em bỏ mạng rồi.
- Bộ bà ấy dữ lắm hả?
- Còn hơn bà chằng nữa.
- Biết thế mà sao em dám lẹo tẹo với chồng bà ta? Tuyết thở dài.
- Em đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện lấy ông ta đâu. Phải nói lần đầu bị ông ta làm ẩu thì đúng hơn.

Hưng tò mò hỏi.
- Ông ấy làm ẩu thế nào?
- Có một hôm tàu cặp bến. Cá thực nhiều, em gánh tới khuya vẫn chưa xong. Thợ thuyền về hết. Em phải ráng làm cho hết hầm cá. Ai ngờ tới chợp tối, nhân cơ hội trên tàu có một mình em. Ông ta làm ẩu ngay trong hầm cá.
- Như vậy em làm công cho vựa cá của gia đình ông ấy à?
- Dạ.
- Sao lúc ấy em không la lên?
- La làm sao được, ở trong hầm cá dù có la cũng không ai nghe. Hơn nữa, hôm ấy trời lại mưa lớn, trên bến chẳng có ai thì la lên có ích lợi gì cơ chứ.
- Tại sao thợ thuyền về hết mà em không về?
- Em không nghỉ được vì chỉ còn lại một ít cá thôi, phải làm cho hết đặng nla hầm. Hơn nữa, em là người duy nhất làm công mà ăn ở luôn tại nhà ông ấy nên làm sao mà nghỉ được.
- Lần đầu tiên trong đời con gái mà bị hãm hiếp như vậy làm sao sau này em không sợ hãi mà mất đi ít nhiều cảm hứng phải không?

Tự nhiên Tuyết cười khúc khích, nói:
- Mặc dù hôm ấy em bị ông ta làm ẩu, nHưng có phải là lần đầu tiên em tiếp xúc với đàn ông đâu.
Hưng ngạc nhiên hỏi.
- Như vậy là em còn có một đời chồng trước nữa à?
Tuyết cười lớn hơn, nói:
- Làm gì mà có nhiều chồng thế. Chỉ vì trong thời gian đó, em đã có bồ rồi. Em cặp với thằng nhỏ thuyền chài ở xóm trên, nó còn nhỏ lắm, nhưng tụi em ăn nằm
với nhau hoài à.
- Bởi vậy nên lúc ông chủ tầu đó đè em ra, em đâu có đau đởn gì phải không?
- Dạ không. Trái lại, ông ta còn làm em thích thú nữa.
- Tại sao vậy?

Tuyết có vé mắc cỡ nói nhỏ lại.
- Cho tới lúc đó, em chỉ có một thằng bồ nhỏ. Còn ông chủ em to con. Anh biết dân đi tàu làm cá mà?
- Và em thương ông ấy ngay à?
- Nói là thương thì không đúng. Nhưng bảo là ghét thì cũng không phải.
- Như vậy là làm sao?
Anh nghĩ xem, tự nhiên đè người ta ra làm ẩu thì làm sao mà thương cho được. Nhưng mà dù sao hàng ngày ông ấy rất tử tế với em. Hơn nữa, khi đó em mới khám phá ra, ăn nằm với người lớn tuổi, có kinh nghiệm hứng thú hơn với mấy đứa nhỏ như bồ em nhiều. Như thế thì làm sao ghét ông ta cho được. .
- Vậy lúc ấy em phản ứng ra sao?
- Lúc đầu em đâu có chịu. Nhưng bị ông ta ôm cứng, đè đại xuống hầm cá. Lột hết quần áo em ra.
- Em có chống cự không?
- Dĩ nhiên là em dẫy dụa kịch liệt rồi. Nhưng làm sao lại được với một người lực lưỡng như ông ta.
- Nhưng khi người đàn bà nhất định không cho người đàn ông làm cái vụ đó thì đâu có dễ làm gì được.
- Anh nói đúng. Nhưng với một người khỏe hơn mình nhiều thì chịu thua thôi. Hơn nữa, khi đã bắt đầu rồi thì phải chịu, vì dẫy dụa cũng thếthôi. Chuyện đã rồi mà anh.
- Như vậy em chỉ chống cự lúc đầu, rồi để yên cho ông ta muốn làm.gì thì làm à?
- Chẳng những để yên, mà em còn phải năn nỉ nữa.
- Sao lạ vậy?
- Anh không nhớ em nói; ông ta lột hết quần áo rồi đè đại em ra trong hầm cá à?
- Đành rằng vậy, nhưng tại sao phải năn nỉ chứ?
- Anh có biết trong hầm cá nó như thế nào không?
- Không.
- Bởi vậy anh mới không hiểu. Lúc ông ta lột quần áo em ra thì em dãy dụa, chống cự ghê lắm. Nhưng khi hai đứa cùng trần truồng rồi. Ông ta đè em xuống làm cái vụ đó thì dưới lưng em đủ thứ cá làm sao em chịu nổi. Em mới nói: "Thôi được rồi, chú muốn làm gì thì làm. Nhưng đi chỗ khác chứ ở đây dơ dáy quá."
- Thế ông ta nói sao?
- Lẽ dĩ nhiên là ông ta chịu liền.
- Rồi ông ta đưa em đi đâu?
- Ông ấy bế em qua phòng lái tàu. Trải khăn đàng hoàng cho em lót lưng rồi mới bắt đầu.
- Lúc ấy em có cự nự nữa không?
- Còn cự nự cái gì nữa chứ?
- Như vậy chắc ông ta khoái lắm phải không?
- Còn phải nói nữa. Vợ ông ấy béo như cái thùng chứa nước, lại dữ như bà chằng, làm sao bì với em được. Cũng vì vậy mà ông ta mê em luôn.
- Rồi em cũng chịu luôn hay sao?
- Tới nước này rồi còn gì nữa mà không chịu chứ
- Như thế em càng có lợi phải không?
- Phải thú thực, sau đó em sống sung sướng hơn trước nhiều. Nhưng cũng hồi hộp lắm.
- Hồi hộp cái gì?
- Anh còn phải hỏi nữa. Vợ ông ta mà biết được thì tiêu đời
- Sau khi ông ta chết em sống thế nào?
- Tàu đánh cá bị chìm nên vợ ông ta phải mua cá của các thuyền đánh cá nhỏ để làm nước mắm. Vì thế em gặp chồng em bây giờ. Anh ấy có cặp mắt và đôi lông mày giống hệt ông ấy. Bởi vậy em mới lấy anh ta.
- Em có nhớ ông ấy không?
- Nhớ chứ anh. Ông ta thương em còn hơn cái gì nữa. Nhưng thú thực, anh là người đầu tiên em nói chuyện này. Vậy anh hứa đừng nói với ai nhé.
- Nhất định là anh không nói với ai đâu. Nhưng em thấy thương ông ấy hơn hay chồng em hiện nay hơn.
- Mỗi người nó có một cái khác anh à.
- Khác thế nào?
- Em thương ông ấy phải nói vì sự tử tế của ông ta. Nhưng mà ông ta đâu có thuộc về mình đâu. Phải lén lút và trên danh nghĩa mình vẫn là người làm công trong gia đình người ta. Còn chồng em hiện tại, tuy cọc cằn, nhậu nhoẹt say sưa, nhưng nó quả thực là của mình hẳn hoi. Hưng hôn lên miệng Tuyết, chàng ghì chặt nàng vào thân thể mình. Da thịt hai người như dán hẳn vào nhau. Có lẽ thổ lộ ra câu chuyện vừa rồi cho Hưng nghe đã làm Tuyết gần gủi chàng hơn trước nhiều. Hai chân nàng cặp chặt lấy thân thể chàng. Hưng rướn người lên khi Tuyết ưỡn hẳn về phía trước... Nhưng tự nhiên thân thể Hưng teo lại Người chàng lạnh ngắt làm Tuyết hụt hẫng. Nàng ngạc nhiên tới cùng tột kêu lên.
- Anh làm sao vậy?
Hưng bùi ngùi nói.
- Có lẽ khuya rồi. Chúng mình về đi.

Sự thực, trong cơn khoái cảm vừa dâng lên đó, Hưng không thếnào lạnh ngắt ngay nhưvậy được. Nhất là những ánh lửa chập chờn ngoài biển kia, cùng bàn tay đam mê của Tuyết đang đẩy thân thể Hưng cương lên. Nhưng chàng vừa chợt nhìn thấy một cặp mắt nhìn mình đăm đăm trong bóng tối. Với cặp lông mày xếch ngược, giống hệt cặp mắt của chồng Tuyết mà nàng lại vừa nói là cặp mắt ấy giống cặp mắt của ông chủ tàu chồng hờ của nàng, đã chết trên biển vì đắm tầu. Hưng rùng mình nhìn vào bóng đêm chập chùng. Trong khi Tuyết đang chèo mạnh con thuyền về bến cũ. Gần tới bến. Cả hai người cùng nhìn thấy trên bờ có chuyện lạ. Một đám đông bu lại trên Cầu Đá. Hưng ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao giờ này trên cầu tàu đông thế kia hả Tuyết?

Tuyết cũng ngẩn ngơ trả lời.
- Em cũng không biết. Hồi nào tới giờ chưa thấy bao giờ.
Một lúc sau, thuyền cặp bến. Cả hai cột thuyền lại, vội vã len vô đám đông đang bu quanh trên cầu tàu. Có người vừa len ra khỏi đám đông nói:
- Thằng cha ấy chết là phải rồi, say rượu, rớt xuống biển là tới số thôi.

Hưng và Tuyết cũng vừa nhìn thấy người chết. Trong khi Tuyết thét lên, nhào lại thây ma thì Hưng cũng vừa nhìn thấy cặp lông mày xếch ngược và đôi mắt của anh ta giống hệt như cặp mắt vừa rồi chàng nhìn thấy trong bóng tối khi đang làm tình với Tuyết...

Sau khi nhà chức trách chở thây ma chồng nàng và Tuyết đi rồi. Hưng mới lững thững trở về nhà. Thân thể chàng rã rượi và đầu óc căng thẳng. Trong đầu chàng lúc nào cũng mường tượng có cặp mắt xếch ngược nhìn mình đăm đăm.

Đêm đã khuya. Có lẽ mọi người đã đi ngủ rồi, mặc dù đèn đuốc ngoài phòng khách vẫn sáng choang. Hưng bước vô nhà, nhìn ngay thấy bức họa bé Hai chèo thuyền trên biển còn trong giá vẽ đặt giữa phòng khách. Chàng không ngờ bức họa lại đẹp như vậy.

Tà áo của bé Hai bay ra sau làm cho chàng liên tưởng tới những ngọn gió ngoài khơi mát lạnh trong buổi trưa nắng gắt trên mặt biển. Bộ ngực bé Hai căng tròn, nhú lên to hơn bộ ngực thực của nó. Cái eo thon nhỏ và những đường cong dính sát vô chiếc quần của người đứng ngược chiều gió trên biển cả trông mới man rợ làm sao.

;;Có thể nói, khuôn mặt bé Hai trong tranh là cả một kho tàng nghệ thuật thực sống động. Chiếc miệng con nhỏ chu lên trông mới bướng bỉnh làm sao. Nhất là cặp mắt nhướng cao làm cho người coi tranh nhìn thấy ngay động tác trườn mình về phía trước của người đang chèo thuyền. Hưng say sưa nhắm nhìn bức họa không chớp mắt. Chàng có cảm tưởng như mình đang ngồi trên thuyền như hồi trưa trên biển cả.

Bỗng Hưng rùng mình, lạnh tóc gáy. Chàng vừa nhìn thấy cặp lông mày trong tranh xếch ngược. Cặp mắt như mở lớn hơn. Con ngươi đứng tròng và trợn ngược. Màu sắc trong tranh đảo lộn. Hình nhưcó gió biển thực sự thổi lồng lộng trong tranh vẽ.

Hưng lui lại vài bước, chàng vịn tay vô thành ghế. Sóng nước mịt mờ trước mặt. Âm thanh biển cả ào ạt choáng váng. Cặp mắt xếch ngược và trợn trừng kia to ra hơn. Lồi ra không gian. Choáng hết vùng biển trước mặt ánh mắt cuồng nộ lóe lên giận dữ tới ghê người.

Hưng loạng choạng lùi thực nhanh về phía sau. Chàng vừa định thét lên thì có người từ phía sau ôm lấy thân mình của chàng và nói.
- Ông Hưng, coi chừng té.
Hưng quay lại nhìn thấy mình nằm gọn trong tay anh chàng kỹ sư Mỹ to con. Chàng cố gượng nói.
- Tôi thấy hơi chóng mặt một chút thôi. Anh chưa đi ngủ à?
- Tôi ngủ không được. Để tôi đưa ông về phòng nghỉ nhé. Ông có sao không?
- Không sao đâu. Xin cám ơn, tôi đi một mình được mà.

Hưng bước từ từ về phòng. Lên tới lưag chừng cầu thang. Chàng quay lại nhìn bức tranh. Hình ảnh bé Hai đẹp tuyệt vời đứng trèo thuyền trong gió biển lồng lộng. Bộ ngực tròn lẳng kia đã có lần chàng xoa nhẹ lên đó thật dịu dàng tình tứ. Cặp mắt nó bây giờ đẹp làm sao. Chàng nhìn anh chàng kỹ sư Mỹ mỉm cười.
- Chúc ngủ ngon nhé.
- Dạ, xin chúc ông ngủ ngon.

Đã hơn một tuần lễ rồi. Lan không thấy Hưng tới thăm gia đình nàng. Số tiền cô Jean trả cho con Hai hôm đi làm mẫu vẽ trênbiển, không ngờ nhiều như vậy. Nàng đã được hơn hai trăm đô la. Lan bàn với con mua thêm lá, sửa lại căn nhà và làm thêm một phòng nhỏ nữa cho nó. Lẽ dĩ nhiên là nó bằng lòng ngay. Bây giờ nó đã có một căn phòng riêng biệt với đầy đủ giường chiếu mới tinh nữa.

Sự thực thì Lan đâu có muốn chi tiêu nhiều như vậy vào cái chòi lá này. Nhưng nàng đã suy nghĩ thực kỹ trước khi quyết định bàn với con mướn thợ làm căn phòng đó. Vì ngay từ hôm con Hai đi làm mẫu vẽ cho Jean với Hưng trên biển. Lan đã thấy tâm tính con nhỏ thay đổi rõ ràng. Nó không côn nghịch đất cát với mấy đứa em nữa. Bây giờ nhiều khi ngồi tư lự như suy nghĩ một mình. Lắm lúc nó lại thở dài sườn sượt. Rồi thỉnh thoảng lại hỏi vớ vẩn dăm câu về Hưng làm nàng cũng không biết thế nào mà trả lời.

Cái điệu bộ ấy, Lan đoán ra ngay là con bé đã tới tuổi mê trai rồi. Kể ra người yêu trong mộng của nó cũng chẳng khác gì hoàng tử trong chuyện cô bé lọ lem hồi nào. Anh chàng này cũng là người Lan hằng mong muốn chính thức bước hẳn vào gia đình của nàng. Lan bất chấp là mẹ hay con. Hay cả hai cũng không ngại ngùng gì. Miễn là chàng vĩnh viễn thuộc về gia đình này là mọi người sung sướng ấm no rồi.

Cũng vì vặy mà cái tổ ấm này cần được sửa chữa lại đôi chút, để có chỗ cột chân anh chàng Việt Kiều kia dễ dàng hơn. Căn phòng vừa được dựng lên nói là của con Hai, chứ thực ra Lan đã dự định ngay là chỗ cho cả nàng gần gủi Hưng một cách kín đáo hơn. Chứ ai lại cứ mỗi lần chàng tới là lại kéo nhau ra ngoài bụi cây mãi hay sao.

Nhưng cho tới hôm nay, Lan vẫn chưa có dịp xử dụng căn phòng đó. Nàng để cho con Hai ngủ ở đó một mình, còn ba mẹ con ngủ ở phòng ngoài. Lẽ dĩ nhiên là Hai thích quá rồi. Đêm hôm đầu tiên nó đóng cửa phòng, cài then bên trong thật cẩn thận. Leo lên giường nằm mà mơ mộng đủ điều. Bàn tay kỳ diệu của Hưng đã từng xoa nhẹ nhàng trên khuôn ngực Hai trên biển cả làm tê rần cả châu thân.

Tối nay Hai lại mơ thấy bàn tay ấy rờ rẫm trên toàn thân nàng. Hai co người lại, cặp chặt hai bàn tay ấy giữa đùi nàng. Ngoài xa, tiếng sóng biển ì ào như khúc nhạc Thiên Thai tình tứ. Hai nhắm mắt thật chặt để hình ảnh Hưng hiện rõ hơn trong trí tưởng của nàng.

Cho tới nửa đêm, Hai không còn chịu nổi sự mơ mộng ái ân ấy nữa~ Nàng tuột hết quần áo, đạp xuống chân giường. Bỗng Hai sững sờ vì nàng vừa chợt nhìn thấy một cặp mắt tròn to và lông mày xếch ngược hiện lên trên vách lá Cặp mắt ấy nhìn thân thể trần truồng của nàng trừng trừng. Tia mắt trong xanh như mầu biển trưa hè làm thân thể Hai nóng lên hừng hực. Nàng cong người lên, hai tay nấm chặt lấy thành giường, thân thể vặn vẹo.

Hình như có tiếng sóng biển vỗ thực mạnh như nước đập vào mạn thuyền. Gió cũng rít lên như giông tố đang nổi lên khắp lối. Người Hai ngây ngất, nàng không biết có phải là đang sống trong mơ hay đây là sự thực. Không lẽ hồn Hưng vừa từ không trung tới với nàng hay là hồn ma bóng quế nào nhập về đây. Tuy nhiên, dù là ai đi chăng nữa. Trong lúc này cũng làm Hai đê mê ngây ngất.

Nàng mở mắt ra, cố nhìn xuyên qua bóng đêm. Trên vách lá, cặp mắt kia càng rõ ràng hơn, nó chớp chớp rồi từ từ hiện ra ở đó cả khuôn mặt của một người đàn ông, rồi chẳng mấy chốc, một thân thể thật lực lưỡng đã từ từ bước ra khỏi vách lá, lặng lẽ, chậm chạp đi tới bên giường Hai. Hai vội kéo manh chiếu che đi thân thể trần truồng của nàng. Nhưng người đàn ông kia đã cúi xuống, đưa một tay kéo nhè nhẹ mảnh chiếu đó ra. Tay chân Hai đờ đẫn, nàng nhưtê cóng không còn nhúc nhích gì được nữa. Người đàn ông ấy leo lên giường nhẹ nhàng như hơi sương. Vòng hai tay ôm lấy thân thể Hai ghì sát lại. Hơi thở nàng hổn hển, miệng há ra đón nhận những cảm giác ngất ngây chưa từng có một lần trong đời. Chỉ một lúc sau, nàng không thế nào chịu nổi nữa, phải thét lên thực lớn:
- A... a... chết mất... chết mất đi thôi.
Bỗng có tiếng gõ cửa gấp rút ở ngoài. Tiếng mẹ Hai vọng vào.
- Hai... Hai ơi.
Hai cố ngậm miệng thực chặt. Không dám kêu lên nữa. Người đàn ông cũng từ từ ngửng đầu lên, nhìn ra ngoài rồi nhổm dậy. Tiếng mẹ Hai gọi lớn hơn:
- Hai ơi, Hai... Hai ơi, mày làm cái gì ở trong đó vậy?
Hai vội vàng ngồi dậy vơ lấy quần áo mặc thực nhanh.
- Hai ơi, mở cữa. Mở cửa đi mau lên.
- Dạ... dạ... con ra mở cửa đây.
Hai vừa tháo chốt cửa thì mẹ nàng đã xô cửa tràn vào phòng nhìn dáo giác.
- Mày ngủ nghê cái gì mà la lối um nhà lên vậy hả con khỉ?

Hai nhìn quanh, không trả lời. Mẹ nàng cầm cây đèn dầu soi chung quanh phòng. Bà còn khum xuống nhìn vào gầm giường. Nhưng làm gì có ai ở đây ngoài Hai ra.
Mẹ tìm cái gì đó?
- Lúc nãy tao nghe rõ ràng có tiếng thở hổn hển thực khác lạ Rồi tiếng mày la lối chết chóc um sùm nữa là cái gì vậy?
Hai lấy tay dụi mắt.
- Chắc con ngủ mơ chứ làm gì có ai nữa đâu.

Lan nhìn con biết ngay là Hai nói dối. Nàng còn lạ gì tâm tính con bé này. Khi nói điêu ngoà một điều gì thì mặt đỏ tía tai, hai con mắt chớp lia chớp lịa. Nhưng trong phòng này ngoài nó ra còn có ai nữa đâu. Chiếc phòng nhỏ bé trống trải này nếu có người thứ ba thì núp vào đâu bây giờ. Tuy nhiên, Lan vẫn không an tâm. Vì tai nàng rất thính và đã nghe rõ những tiếng rên rỉ ấy. Của hai người khác nhau chứ không phải một. Những âm thanh ấy quá quen thuộc với nàng cả mấy năm nay làm sao nghe lầm được. Nàng để cây đèn dầu lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh đầu giường. Leo lên giường ngồi.
- Con mơ thấy cái gì mà rên rỉ lên vậy?

Hai biết khó dấu mẹ. Nhưng nàng không thế nào thổ lộ chuyện khó nói này được. Vì nó mơ hồ và hoang đường quá Mặc dù nàng biết là người đàn ông ấy nhất định không phải là người trong giấc mộng. Bằng chứng là trong mình nàng hiện giờ đang ướt chèm nhẹp. Hơn nữa, giường chiếu sốc sếch thế kia, còn có gì phải hoài nghi cuộc ân ái vừa rồi là mộng mị nữa đâu. Hai đành lặng thinh. Nàng từ từ
leo lên giường nằm cạnh mẹ.
- Mẹ ơi...
- Cái gì?
- Con hỏi mẹ cái này nhé.
- Ừ nói đi.
- Cái vụ này kỳ lắm.
- Cái gì mà kỳ mới được chứ?
- Con nói ra sợ mẹ không tin.
- Thì mày đã nói đâu mà biết tao tin hay không tin chứ.
Hai im lặng một lúc rồi hỏi.
- Có bao giờ ban ngày, mình nghĩ về một người nào nhiều quá mà ban đêm lại có một người khác tới ngủ với mình hay không hả mẹ?
Lan phì cười vì câu hỏi ngây ngô của con.
- Mày nói gì lạ vậy. Nếu ban ngày mình tưởng nhớ tới người nào nhiều quá thì may ra là có thể tối đến, mơ về người đó thôi chứ làm sao lại có người khác ngủ với mày được cơ chứ.
- Không phải đâu mẹ.
- Không phải là làm sao?

Ngọn đèn từ từ cháy nhỏ lại vì cạn dầu. Bóng tối lan ra khắp phòng rồi ụp xuống thực nhanh khi ngọn đèn lóe lên lần sau cùng và tắt ngủm. Lan nằm xuống cạnh đứa con gái lớn đã hơn một lần nàng lùa nó vào tay đàn ông vì miếng cơm trong cuộc sống khó khăn này. Nàng im lặng đợi con bé trả lời.
- Mẹ cũng biết con thích chú Hưng rồi phải không?
- Ừ.
- Con cũng biết đêm đầu tiên chú ấy ngủ ở nhà mình. Con mò lên mẹ vẫn còn thức phải không?
- Ừ.
- Trong đêm đó con cũng chẳng làm gì quá đáng phải không mẹ.
- Con có nói cho chú ấy biết là mẹ biết chuyện đó không?
- Dạ không đâu. Ai mà nói kỳ vậy.
- Phải đó, không được nói ra những chuyện như thế nghe không. Đàn ông họ hứng lên thì cái gì cũng dám làm.
- Nhưng lại rất sợ nói ra miệng đó, con biết không?
- Dạ biết.
- Hôm con đi làm người mẫu ngoài biển, chú Hưng có làm gì con không?
- Cũng chẳng có gì.
- Cũng chẳng có gì là làm sao?
- Chỉ là khi cô Jean muốn con cởi hàng nút áo trước ngực ra cho cô ấy vẽ, chú Hưng có xoa nhẹ lên ngực con một cái thôi.
- Chú ấy dám làm như thế trước mặt cô Jean sao?
- Không có đâu. Lúc ấy chú ấy đứng xoay lưng về phía cô Jean, che khuất tầm mắt cô ấy mà.
- Rồi sau đó, chú ấy có nhắc với con chuyện đó nữa hay không?
- Dạ không. Nhưng con biết một chuyện nữa của chú ấy.
- Chuyện gì?
- Lúc cô Jean ngồi vẽ hình con. Chú Hưng vô khoang thuyền ngồi bên cạnh cô Tuyết, sau lưng cô Jean. Cô Tuyết còn khóc và sau đó ôm lấy đùi chú Hưng. Chú ấy đã luồn tay vô ngực cô Tuyết thực lâu, tưởng không ai thấy. Nhưng có biết đâu ánh nắng chiếu ngược từ sau lưng con vô khoang thuyền nên con nhìn thấy hết trơn. Còn chú ấy nhìn ra bị ngược chiều nắng nên không biết con thấy hết trơn
từ đầu tới cuối.
- Cô Tuyết là ai? .
- Thì cô chủ ghe ấy mà.
- À con nhỏ chồng vừa chết chìm đó phải không?
- Dạ.
- Hèn gì.
- Má nói cái gì cơ?
- Tao nghĩ cũng vì con nhỏ này mà chú Hưng không tới đây nữa.
- Tại sao vậy má?
- Tao biết con nhỏ đó đỉ ngựa lắm. Nó thấy chú Hưng có nhiều tiền nên tính chuyện đào mỏ chứ gì. Hèn chi chú ấy không tới đây nữa.
- Con nghĩ không lý chồng cô ấy vừa chết mà dám sao.
- Thì mày không nhìn thấy lúc trên thuyền ngoài biển đó rồi à?
- Đành rằng là như vậy. Nhưng lúc đó cô Tuyết chưa biết chồng cô ta chết. Chứ mấy bữa nay lo ma chay choó chồng mà còn đi ngủ với trai được hay sao?
- Biết đâu thời buổi này mà con. Ai không vì nồi cơn manh áo của mình chứ.
- Như vậy chú Hưng không tới đây nữa hay sao hở mẹ?
- Chú ấy không tới thì mình phải làm cho chú ấy tới mới được chứ. Nếu bị con Tuyết cướp đi cái mối này, nhà mình lại đói khổ thôi.


<< Lùi - Tiếp theo >>
truyện sex
BackLink :
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7