Tất cả những "ấm ức" ấy, những "oan trái" ấv càng khiến tình dục tãng trưởng mạnh bạo nơi lòng người thôn nữ Miên lai. Giờ đây có đủ đìêu kiện, nàng phải hưởng thụ trong lựa chọn kỹ càng.
Trong đám khách chơi quán Ngọc Thạch, nàng chấm một anh chàng Trung sĩ Hải quân "Tám Lụi" tương ròm ròm, ít cươi ít nói, nhưng cộc cằn và gan dạ, lại có lối chơi rất phong lưu. Bạn bè gọi anh là Tám Lụi và anh có biệt danh này nhờ thành tích rất dữ dằn. Trước đó anh đã đâm một tay anh chị bự miệt Chợ Lớn ba dao mà không chạy. Sau màn blểu diễn đẹp mắt đó, anh được mọi người kiêng nể, kể cả ông xếp tàu "Commandant" Cửcủa anh ta, cũng rất khoái, và dành cho Tám Lụi mọi dễ dàng trong công tác.
Mỗi khi tàu cặp bến Saigon, Tám Lụi có mặt thường xuyên ở quán Ngọc Thạch mỗi đêm. Đôi mắt Tám Lụi đẹp có một lối nhìn rất thu hút, cùng lối chơi rất đàn anh, khiến cho bà chủ Ngọc Thạch lưu ý. Con tim nàng rung động lủc nào không hay. Nhìêu đêm uống quá chén, Tám Lụi say lướt khướt. Nàng Ngọc Thạch đến tận bàn săn sóc chàng ta. Đám chiêu đãi trong quán, qua kinh nghiệm nghề nghiệp đều biết rằng bà chủ đã yêu. Từ chỗ đó, họ rất ái ngại mỗi khi đến hầu bàn cbo Tám Lụi. "Của bà chủ đó nghen", các em xì xầm như vậy để báo động nhau: "Chớ làm mất lòng bà chủ."
"Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều", con Thạch Búp ngày nào ăn to nói lớn, khui bia bằng răng nay trở thành nhu mì đìêm đạm. Nàng đối xử với đám chiêu đãi cũng rất ngọt ngào. Khi cửa lòng đã mở, người phụ nữ như có một luồng gió mát thổi vào. Em Ngọc Thạch giờ đây dịu dàng tha thướt, cầm ly uống rượu cũng sợ ly đau. Ngọc Thạch bỏ cái tật khà hơi mỗi lần nốc cạn ly. Tất cả cử chỉ. "thơ mộng" đó, tựu chung nàng đều muốn được rớt vào cặp mắt Tám Lụi, anh Trung sĩ Hải quân hào hoa phong độ. Để hỗ trợ cho bà chủ chiếm trái tim người hùng, đám chiêu đãi mỗi lần gặp Tám Lụi đều gọi nhẹ nhàng là "ông chủ". Mỗi lần như vậy, anh Tám chỉ mỉm cười không nóì gì, nụ cười khó hiểu, thâm trầm, khiến cho Ngọc Thạch nức lòng thêm.
Mặc dù là tay có máu giang hồ nhưng màng lưới tình ái của Ngọc Thạch bủa vây mỗi ngày một chặt. Rốt cuộc Tám Lụi cũng thấy xiêu lòng. Chàng ta bỗng thấy ở Ngọc Thạch có những nét đáng yêu. Đêm đó, sau một chầu rượu với bạn bè hải quân, Tám Lụi say kịch liệt không còn biết trời trăng gì, cả đám bạn bè của Tám Lụi cũng "quỷnh" hết. Giờ đóng cửa quán đã đến, Ngọc Thạch quyết định "mình ên" đưa Tám Lụi về nhà "săn sóc."
Sau một chầu đầp khăn nóng, uóng nước chanh, rượu Cũng giã bớt chựt xíu. Tám Lụi mớ mắt đã thấy mình nàm yên ốn trên chiếc giường nệm với "drap" màu hồng. Bên cạnh là nàng Ngọc Thạch phe phẩy quạt gió. Nàng đưa tay vuốt trán Tám Lụi ra vẻ âu yếm. Ông thần men cùng họ với ông thần tình dục, ổng còn ở trong người Tám Lụi khá sâu, chẳng nói chẳng rằng Tám Lụi vòng hai tay níu cổ Ngọc Thạch ghì xuống, anh hôn tới tấp kiểu đang nhậu. Rõ ràng nàng Ngọc Thạch còn "gin" thiệt, mang tiếng gái bán bar, rồi chủ bar, nhưng trong đời nàng chưa trải qua cuộc tình thứ thiệt nào. Lúc trước khách chỉ bẹo má, bóp chân, cùng lắm là sờ ngực. Nhưng những cử chỉ ấy không phải do tình yêu thúc đẩy Ngọc Thạch trơ như đá không một chút cảm xúc nào. Đàng này, Tám Lụi là người đàn ông mà nàng đã si tình từ lâu. Luồng dương điện của người đàn ông này biến chuyển cực kỳ hung hãn. Nơi nào trong người Ngọc Thạch được Tám Lụi va chạm đến đều nhúc nhích, cương cứng: Nàng rùng mình, giựt tay giựt chân một cách vô trật tự. Mọi huyệt khoái cảm trong người Ngọc Thạch giương ra khắp nơi. Đôi lúc nàng cảm thấy xốn xang như có sợi chỉ luồn vào trong đa thịt. Chính Tám Lụi cũng không ngờ "bà chủ bar" mà còn giữ được nét kích thích sơ đẳng đó. Say thì say, nhưng sau một chầu hôn hít, vò đầu bẻ tay, Tám Lụi bỗng tỉnh dần. Ông thần men đã bị thần nhục dục đuổi chạy đi đâu mất. Qua màn giáo đầu với kinh nghiệm giang hồ, cho phép Tám Lụi biết chắc rằng người đàn bà mà chàng đang ôm trong tay thuộc loại "mới tinh". Tám Lụi giảm lại tốc độ hoạt động. Thay vì nồ máy cho tàu chạy, chàng Trung sl Hải quân bèn buông neo từ từ. Chàng chậm chạp tới độ sợ neo lún sâu quá sẽ thốn lòng đất? Cuộc đời nghĩ thật trớ trêu, thay vì như những em chiêu đãi khác, tài nãng võ học của Tám Lụi được thi thố dễ dàng hơn, bởi đối thủ xứng tay vừa chân, những miếng "kim kê áp não", "mãnh hố tầm sào", "song long quá hải", "xay luau", "mèo bú vú mẹ", chàng sẽ tấn công tới tấp, đánh tàn bạo, đánh lorlg trời lở đất đánh tàn chi quái đao. Đàng này em Ngọc Thạch còn "gin." Đụng đâu em cũng giựt mình, rờ đâu em cũng rên rỉ. Lòng yêu hoa trong người Tám Lụi nối dậy. Anh nhẹ nhàng phơn phớt, anh mằn mò với kỹ thuật vỡ lòng "bắn chín tlìêm ở quân trường," đôi khi áp dụng cả kiểu phất cờ trên boong tàu. Chỉ mới vậy thôi mà em Ngọc Thạch đã oần oại, mắt nhướng lên muốn rách cả mi. Ouần thảo vòng ngoài chỉ mởi mười lăm phút, nàng Ngọc Thạch đã tả tơi hoa lá. Nhìêu khi nàng kêu nhột, kêu thốn. Đến khi nực quá Tám Lụi chuẩn bị đánh vào khu "tam giác tử tbần" để dứt điểm,
đánh bằng súng đạn cơ hữu của chàng, chàng bỗng cảm thấy mình bỉ trở ngại. Bây giờ Tám Lụi mới thấy cái thất lợi của sự"vô bi". Là một quân nhân hải ngoại, cách đó ba năm, Tám Lụi có xuất ngoại đến Thái Lan lãnh tàu. Tại đây, Tám Lụi gặp một số dân chơi rủ rê anh "vô bi". Vô bi là một môn võ học độc đáo của Thái Lan. Dùng đó làm vũ khí chống đỡ, đánh đấm với gái giang hồ. Nói nôm na là làm cho cây súng cơ hữu của người đàn ông tăng thêm hỏa lực khi tấn công mấy chị em ta. Cây súng bình thường thì như ai cũng biết, do ông trời cấu tạo, na ná giống nhau hết. Ở ngay đầu nòng có một vòng che hỏa lực. Muốn vô bi thì mấy trự đàn ông phải xẻ ở đó một vết cắt, nhét vào đấy một hòn bi nhỏ, cỡ loại đạn của "bạc xe đạp". Vài ngày sau, vết cắt lành lại, viên bi nằm trong đó luôn. Khi tác chiến, viên đạn theo lớp da di động, có sức cống phá mãnh liệt, làm cho đồn bót của đối thủ bị cấn mạnh. Người phụ nữ khi gặp loại vũ khí này tấn công luôn luôn ở thế bị động, họ có cảm giác như thốn thường trực, thốn trong sung sướng êm dịu. Trên đây chỉ là nói về phía đối thủ trúng bi thuộc loại gái giang hồ, hay dân chơi thuộc dòng họ bà Võ Hậu, chớ với đàn bà con gái bình thường, nhất là với em mới như nàng Ngọc Thạch, loại vũ khí "vô bi" của Tám Lụi sẽ là một hung thần kiểu trời đánh thánh đâm, gây nhìêu đau đớn đến thảm khốc. Biết như vậy cho nên Tám Lụi, một dân chơi có lương tâm, bắt đầu ưu tư khi thọc hỏa lực vào vòng đai "origin."
Ngọc Thạch thì không biết vậy. Cuộc chiến đang ngon lành nàng chuẩn bị đợi cuộc pháo kích chính thức đánh vào hậu phương nàng, thì Tám Lụi khựng lại ra chìêu suy nghĩ. "ủa, cái anh này, sao tự nhiên muốn nghỉ giải lao?" Nghĩ vậy, Ngọc Thạch quan sát lại cơ thể của mình, có thể có một vết sẹo hay điểm xấu nào làm cho anh chàng ta mất hứng chăng? Trời sinh nàng Ngọc Thạch cũng lạ. Mặt may tay chân thì ngâm ngâm đen, nhưng phía bộ đồ lòng thì phơn phớt trắng, ởvài nơi khác ửng hồng nức nở. Chân nàng dài, lúc sau này nhờbớt lao động cho nên thon thon trường túc nhất là phần mông nàng, không có va chạm với đàn ông cho nên cứng săn lên, giống mấy người con gái mìên biển nhờ đôi chân đi nhấn cát nên no tròn, mặn mà miền thùy dương.
Đời của Tám Lụi bao nhiêu nãm cát bụi giang hồ. Mười tám tuổi đã biết bẻ măng háỉ lưu, vậy mà chàng ta lại chưa bao giờ rớ trúng một em "gin", bởi vậy khi gặp Ngọc Thạch trong tình trạng này, Tám Lụi đâm ra lúng túng. ông bà mình hồi xưa nól rất đúng, Quanh co của cuộc sống ăn thua ớ sự "mớ hàng". Nhất là trong vấn đề ái ân, hay có "huông" lầm. Thời mới vào Hải quân, bạn bè rủ rê Tám Lụi đi "phá trinh". Họ nhè dẫn Tám Lụi lên miệt "Ngã ba Chuồng Chó" Hạnh Thông Tây, gần Trung tâm Tiếp Huyết Gò Vấp. Ở đó, Tám Lụi bi một em giang hồ đã điểm" khiên chàng "đứt chỉ cà tha". Tám Lụi nào có vui sướng gì cái buổi hôm ấy? Trai tân gặp gái giang hồ đem nạp cho em cái "tiết trinh" đáng gìá rlgàn vàng. Cũng từ cái "huông" đó, sau này cặp bồ cặp bịch, bắt bò lạc tùm lum nhưng toàn gặp mấy em "xí mứng" bể ống trước rồi. "Cuộc đời mình chắc phải lên hương," Tám Lụi mừng thầm, Bà chủ bar mà còn giữ 'gin" chắc là phải hên lắm. Nghĩ như vậy, Tám Lụi đâm ra e dè, nhẹ nhàng như cánh bướm đáp xuống nụ hoa. Những bài bản kinh nghiệm trong đời sống gối chăn, Tám Lụi ném qua một bên. Anh ta mày mò nhẹ nhàng từ tốn kiểu người ta lột vỏ bánh tét. Nói cho đúng hơn, Tám Lụi trở thành một thợ bơm bánh xe đạp. Anh ta nhún nhẩy đều hòa. Mỗi lần Ngọc Thạch nhăn mặt là Tám Lụi hãm bớt lại, giống như người ăn trộm sợ chủ nhà la sảng.
Riêng Ngọc Thạch bao nhiêu năm chờ đợi chỉ có ngày nay nàng cốgắrlg hòa nhập với cuộc vui, vậy mà vẫn cảm thấy lợn coin. Nàng nhớ thời còn nhỏ, rất sợ mấy ông thầy chích, nhìn thấy cây kim là ớn lạnh rồi, chỉ mong sao ông Y-tá phóng mẹ nó vào da thịt rồi tới đâu thì tới. Ngọc Thạch nhắm mắt chờ ông thầy chích Tám Lụl đâm lút cán kim bơm thuốc. Tám Lụi lại từ từ cọ quẹt cử chỉ này khiến cho Ngọc Thạch vừa khó chlu, vừa nhức nhối. Đến khi "con ong đã tỏ đường đi lôi về, cả hai cùng thở phào sung sướng, còn hơn trút gánh nặng ngàn cân hồi hộp. Phía bên ngoài buồi ấy, tự dưng mưa trái mùa đồ xuống. Tiếng mưa lộp độp trên mái ngói tạo thành âm thanh rả rích, phía bên trong cặp tình nhân tha hồ tưởng tượng cảnh bồng lai, có gió mát trăng ngàn, có ticng dế nỉ non, có con chim kêu, con cu hót, con gà gáy, con chuồn chuồn cắn rốn, tái tê cụp lạc. Khác với người nữ bình thường, vứa bi mở cồng đào nguyên thì rơi vài giọt lệ tiếc nuối, nàng Ngọc Thạch bẽn lẽn cười, nụ cười kiêu hãnh:
"Anh thấy em chưa, tất cả đời em là của anh rồi đó."
Hình ảnh bà chủ bar chàng ăn trãn quấn ra khỏi mát Tám Lụi. Nàng chỉ còn là một thục nữ đa tình, vừa trao gởi cải hồng nhan cho hiệp khách:
Bên song cửa dáng ai ngồi
Anh đưa tay móc miếng mồi hồng than
Rung rinh tay móc miếng mồi hồng nhan
Có cây đẫm ướt, mắt chan chứa tình
Còn Tám Lụi thì trong lòng khoái cảm, chàng ta cố moi óc nhớ lại bài thơ của Đinh Hùng:
Ta đặt em lên ngai thờ nữ sắc
Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa
Ta sung sướng thở lấy hồn trinh tiết
Ôi tê tái cả mình em ra huyết
Rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
Ta gần em, mê từ ngón bàn chân
Nhắm mắt lại để hồn theo mộng ảo
Em nhăn nhó ta lắc đầu thương thảo
Em thở khì, ta lại hung hắng ho
Em thẳng người ta lại muốn nằm co
Em nức nở, ta thuyền ra cửa biển...
Thế là em Ngọc Thạch đã trở thành đàn bà, còn Tám Lụi hơn ba mươi tuổi đời mới biết cái tiết trinh là gì?
Sau cái đêm say rượu động tình, cặp Ngọc Thạch và Tám Lụi quấn quýt bên nhau thường trực, khách đến chơi quán NgọcThạch không còn thấy Tám Lụi la cà ở các bàn rượu, mà chàng ta trở thành ông chủ quán đúng nghĩa.
Nàng Ngọc Thạch lúc này càng giữ gìn Tám Lụi hơn. Nàng không cho người tình được phép lân la với các em. Tám Lụi về mặt tìên bạc, đã lên hương thấy rõ, nhưng kỷ luật do Ngọc Thạch đặt ra cũng khép lại chặt chẽ. Nhìêu lần có lệnh công tác, Tám Lụi cũng trễ nãi luôn. Commandant Cử, Thuyền trưởng của Tám Lụi, rất thương em út nhưng không có cách nào che chở mãi cho chàng ta được.
Sổ quân bạ của Tám Lụi càng ngày càng tăng thêm những ngày tù phạt, và tới một ngày nào đó, Tám Lụi bèn làm một phát đào ngũ? Bộ đồ trắng hào hoa phong nhã thủy thủ đành xếp lại trong một ngăn tủ khóa kỉn với nỗi buồn thương trực.
Là dân chơi nhờ mác "Hải quân", nay bị co lại, Tám Lụi buồn bực về chuyện này vô cùng. Chàng ta trở thanh kẻ nghìên rượu vì thời thế. Ngọc Thạch không biểu nối tâm sự của chàng. Khi yêu rồi, người đàn bà trở thành ích kỷ. Miễn sao có Tám Lụi bên cạnh hoài hoài là chịu rồi. "Anh là chỉ của riêng em." Ông Commandant hay chiếc tàu không phải là nỗi ám ảnh cần thiết của Tám Lụi hãy quên nó đi," những trở ngại vô lý ấy!
"Thương nhau vì nghĩa, yêu nhau vi tình," nhưng dần dà Tám Lụi bỗng thấy ray rứt về mối tình quá "khắt khe" của em Ngọc Thạch. Cũng bời vì đó mà Tám Lụi, một chàng Hải quân yêng hùng nay phải đào ngũ, suốt ngày quanh quẩn trong quán rượu, bạn bè xa lánh dần. Những bực bội đó khiến Tám Lụi trở nên nóng nẩy khác thường, hay cự nự mọi người vô cớ. Bản tính đìêm đạm, trầm tinh của một tay anh chi biến mất khỏi chàng.
Nỗi bất mãn đó nung nấu trong lòng Tám Lụi mỗi ngày một tãng, và trong một tiệc rượu cuối tuần, Tám Lụi đem trút nìêm u uẩn này lên đám khách nhậu. Buổi hôm đó, sau mấy chầu mời qua mời lại, Tám Lụi gây gỗ với một số anh em quân nhân và cuốl cùng động thủ chân tay. Tám Lụi dùng dao lụi một người lính khác binh chủng ngồi cùng bàn. Máu đổ, rượu văng. Cảnh hỗn loạn xảy ra. Mấy em chiêu đãi chạy tứ tung. Nàng Ngọc Thạch thì bênh vực Tám Lụi cũng nhào vô đánh đấm vớl đám khách.
Toán an ninh hỗn hợp được báo động kéo đến vây quán. Cảnh sát, Ouân cảnh sắc phục ào ào tràn vào giải quyết Tám Lụi lúc đó ờ trong tình trạng lính đào ngũ bất hợp lệ. Không may cho Tám Lụi, toán Quân cảnh này là những người mới tới, đối với Tám Lụi họ không có một tình thân nào cả. Sau màn kiểm soát giấy tờ, Tám Lụi chuẩn bị được đưa về bót. Ngọc Thạch bỗng nhẩy ra can thiệp. Hình như có chuẩn bị trước và biết tình trạng nguy ngập của tình lang, nàng Ngọc Thạch hai tay nắm chặt hai trái lựu đạn loại mini, đòi sống chết với đám Quân cảnh lựu đạn này là vũ khí của Tám Lụi trong thời kỳ còn đi lính, chàng đã giếm giữ phòng hờ những trận đụng độ lớn với các dân chơi. Không hiểu chàng ta tiết lộ bài thuốc công phá này tự bao giờ, nay tới lúc nguy khốn, nàng Ngọc Thạch đã dùng nó uy hiếp đối phương: Như một tay nhà nghề: Ngọc Thạch mở "kíp" lựu đạn, nhét vào hai cái ly đòi sống chết với mọi người. Trước tình cảnh gay cấn đó, để tránh chết oan uổng, đám quân cảnh dùng kế hoãn binh, lùi ra ngoài cửa quán. Tám Lụi tung cửa sau, phóng đi, hát bài tẩu mã.
Quán Ngọc Thạch sau đó bị đóng cửa, nhưng tiếng tăm của nàng Ngọc Thạch từ hành động "chịu chơi" ác liệt như trên, đã được đồn đãi ra khấp nơi. Người ta còn thêm mắm thêm muối, vẽ thêm huỳên thoại quanh chuyện hai trái "Mãng Cầu" mà nàng Ngọc Thạch chiu chơi lìêu sống chết vớí tình. Từ đó khi nói tới Ngọc Thạch, dân trong làng bia ôm tặng cho nàng "hỗn danh" là "Chị Hai lựu đạn", hay "Hai Mãng Cầu".
Riêng Tám Lụi, nhờ Ouân cảnh tới bắt, nhờ Ngọc Thạch giải vây, anh ta buồn đời đào ngũ, chạy tuốt về miền Tây, đâu quân vô lực lượng biệt kích Mỹ.
Mấy tháng sau trận hỗn chiến gay go, quán bị đóng cửa. "Hai Mãng Cầu" chạy chọt mớ lại một quán bia ôm mới ở đường Nguyễn Hoàng, Quận Năm Saigon.
Mối tình miễn cưỡng của Tám Lụi đã để lại dấu ấn sâu đậm nơi cuộc đời của Hai Mãng Câu. Đó là một cái bào thai. Và mấy tháng sau, đứa con trai ra . đời Để nhớ mãi người chồng giang hồ, Hai Mãng Cầu đặt tên cho con là "Lãng Tử".
Hạnh phúc bị phá vỡ, Tám Lụi bóng chim tăm cá không biết đâu mà tìm. Hai Mãng Cầu hận đời đen bạc. Nàng trở nên một chủ bar dám chơi dám chiu. Ở cál quán mớl này, Hai Mãng Cầu tuyển được bốn chục em chiêu đãi viên thuộc loại đẹp và rất chì. Khách đến quán thường bi móc hết tìên, bởi lối hầu tiếp rất trắng trợn của các em. Mỗi nàng có một nghệ thuật riêng, đưa dân hảo ngọt về vùng phiêu bồng khoái cảm. Đang đà làm ăn phấn chấn, biến cố 30-4 xảy ra. Hai Mãng Câu nhờ quen biết với một số anh em Hải quân bạn bè của Tám Lụi nàng lanh trí, lẹ chân dọt sang Mỹ như nhứng người di tản.
Kinh nghiệm có thừa, tài năng đa dạng, Hai Mãng Cầu lập lại cuộc đời trên đất nước người với số vàng khiêm nhượng mang theo, chẳng mấy chốc đã trờ nên
khá giả. Một động tắm hơi chung làm ăn với một mụ Đại Hàn cũng được dựng lên ở vùng Cerritos.
Nghề bia ôm ở Việt Nam với nghề mở tiệm tắm hơi ở Mỹ tuy có khác nhau nhưng cũng cùng một họ. Nghĩa là, làm sao cho khách vào chơi thỏa mãn mọi thứ ]à "hốt tìên".
Để bành trướng thế lực và bảo vệ vốn liếng, Hai Mãng Cầu nuôi một số em út thuộc loại "bi nhiêu thì bi". Ban ngày trông nom tiệm tắm hơi. Tối đến, bay em út bảo vệ đưa chị Hai Mãng Cầu lên sòng bài cầm đồ tại chỗ, với tìên lời hai mươi phần trăm một tuần. Hai Mãng Câu chưa chiu dừng chân với sự thu hoạch "khiêm nhượng" đó. Chl ta còn mở thêm một màng lưới cho dân có máu mặt mượn nợ làm ăn. Phải làm cái nghề nào tiền lời gấp đôi vốn, người ta mới dám đến chị Hai Mãng Câu "mượn tiền." Bởi vì, nơi chi là cái máy chém, bén còn hơn mấy anh Bảy Chà ở đường Tôn Thất Thiệp, Saigon. Rất nhìêu người tên tuổi ở vùng thủ đô ty nạn Việt Nam đã là con nợ của chị Hai Mãng Cầu. Đặc biệt với chị Hai, chưa có ai quỵt nợ bao giờ, bởi "nội quy" cho vay tiên của chị Hai rất chặt chẽ. Bản "đìêu lệ trả góp hay trả lời" đều được trình bày rất mạch lạc trước khi cầm tìên của chi. Riêng thành tích "Hai Mãng Cầu" ở Việt Nam làm người ta nghe cũng đủ "xón nước" rồi. Huống chi, nay đưới trướng chị Hai có thêm một bầy em út thuộc loại "cùi không sợ lỡ". Quỵt tìên chi Hai không đáng là bao, nhưng đổi lại, phải trả một cái giá rất mắc, thật kinh khủngvô cùng? Cầm số tìên mượn từ tay chị Hai Mãng Cầu mà trong lòng hồi hộp, Trần Lượm liên tưởng tới
một vụ thanh toán mới đây không biết do tai nạn hay cố ý một thân chủ của Hai Mãng Càu bị bắn gay xương vai. Khi biết ra, ông bạn này đã từng mượn tìên của chị Hai nhưng không thanh toán thỏa đáng đàng hoàng.
Việc đầu tiên mà Trần Lượm quan tâm và muốn xuất chiêu với Thủy là chàng ta cố gắng tạo cho Thủy có bàng lái và tậu một chiếc xe cho em làm chưn cẳng. Đề nghị này rất hữu lý, mặc dù bà chị Ngọc phơn phớt biết rằng ông phụ tá chơi đẹp kiểu như vậy là muốn nhắm vào đối tượng Thủy chớ không phải vì cái tình nghĩa của Ngọc với anh ta. Ngòc đành cán răng để Trần Lượm thực thi kế hoạch.
Thủy thì mỗi ngàv mỗi đẹp theo với sự o bế của Trần Lượm. Trong lớp học ESL, ông thầy dạy Anh văn, kể cả mấy bạn đồng học với nàng, ai cũng muốn thả lời ong bướm tò vè với Thủy. Khác với những người ty nạn mới đến còn lãnh Welfare, ăn Food Stamp, Thủy cỗ vẻ trên chưn mọi người đi về có xe hơi đưa đón, quần áo thời trang đúng mốt. Nàng lột xác rất mau. Bạn cùng lứa đến Mỹ một lượt, ai cũng thèm đia vi của Thủy. Từ chỗ đó, Thủy đâm kiêu căng khiến nàng không có một người bạn gái thẩn thiết nào. Ông thầy dạy Anh văn của Thủy thuộc loại đàn ông dộc thân cũng có ý muốn vô đề em, nhưng thấy phụ tá luật sư Trần Lượm kềm khít quá nên không giở trò gì được.
Những lời bàn ra tán vô của thiên hạ, cộngvới tánh nhạy cảm đặc biệt của phụ nữ, Ngọc manh nha hiểu rằng: Trần Lượm đã kết Thủy! Chắc chắn Trần Lượm đang có âm mưu chơi trò "duyên chi tình em." Nàng cảm thấy đau đớn cho cái "tình Cali tới đi chớp nhoáng". Tuy nghĩ vậy, nghe đồn đãi vậy, nhưng Ngọc chưa có một bầng chứng rõ rệt về chuyện "người yêu đớp em gái". Nàng âm thầm ghen tức, âm thầm rình rập, hy vọng quả tó được đôi "gian phu dâm phụ" để rồi tính chuyện luôn.
Sáng thứ bảy, trời hơi lạnh, sinh hoạt vùng thủ đô Sty nạn ồn ào như ngày lễ. Trần Lượm hẹn Thủy đến khu Phước Lộc Thọ gặp nhau. Gần đây, khi Trần Lượm đeo sát Thủy, anh không còn đến nhà Ngọc nữa. Chàng ta sợ chạm mặt với người cũ thì thiệt là khó ăn khó nói. Nhất là Trần Lượm vẫn còn đang nợ Ngọc một số tìên. Chàng ta đang giở "võ lờ" để được phôi pha.
Cách đó một tuần, Ngọc đã gởi thơ cho Trần Lượm; trong đó Ngọc đê cập tới số tiền mà Trần Lượm đã "mượn". Ngọc cũng buông lời trách cứ Trần Lượm đã giở thủ đoạn lợi dụng tình cảm chị em của nàng để cua Thủy.
Khu Phước Lộc Thọ nằm trên đường Bolsa, cuối tuần nơi này tập trung hàng chục ngàn người Việt Nam lui tới. Trần Lượm đến trước, ngồi trong một quán cà-phê sang trọng có kmh bọc chung quanh anh ta lau lại cặp kính cận, đeo vào, mắt lom lom nhìn ra ngoài. Nhìêu nhóm thiếu nữ còn rất trẻ vừa đi vưa ăn hàng vặt, họ mặc quân bó ống chật khiến mấy chiếc mông tròn lẳn nổi bật lên. Trần Lượm hít hà thèm thuồng. Các em cũng rất tinh ý, biết tính hấp dẫn của mình nên vừa đi vừa uốn éo, khiêu khích.
Như đã quen thuộc, Thủy đi thẳng đến bàn Trần Lượm. Anh chàng đứng dậy, kéo ghế cho người đẹp điệu nghệ như một tay ga-lăng có sách vở:
- Ai đứa Thủy đến vậy?
- Một người bạn đó anh.
Trần Lượm dáo dác tìm:
- Sao không mời cô ta luôn cho vui?
Em có nói nhưng cô ấy bận hẹn kép.
- Trần Lượm nhếch mép cười:
- Tụi em qua sau vậy mà có phước, nhất là phụ nữ đẹp, ai cũng có người săn đón.
Thuỷ cười theo, vừa mở bóp tìm thỏi son thoa bóng lại môi:
- Đâu có thể so sánh như vậy anh, mỗi người đều có một số phận khác nhau, chẳng hạn như em bây giờ chưa có chiếc xe để lái, còn người ta thì vi vút từ khuya
rồi.
Trần Lượm gật gật đầu:
- Thì bữa nay anh hẹn em ra đây cũng vì việc đó. Xe ở đây thì đủ hạng em à, năm trăm cũng có, một ngàn cũng có, mười ngàn cũng có...
Thủy biết Trần Lượm khó chịu về lời nhắc nhở vừa rồi. Cô đập tay lên vai Trần Lượm:
- Em biết, em nói chỉ để mà nói thôi. Bộ em không biết anh đối với em như thế nào sao?
Câu vuốt ve đó Thủy chạm trúng vào tim đen của Trần Lượm, nên anh ta tươi tỉnh trờ lại:
- Anh chưa thấy người nào mới qua mà lại thông minh như em vậy...