watch sexy videos at nza-vids!
Tai phim sex hay, Phim sex 3gp, Tai video sex hay, Phim sex 3gp hay
truyen sex
Truyện SexGame HayClip Hot
- Hãy lưu lại trang wap này nhé, wap phim sex 3gp hay, tải phim sex 3gp, tải sex 3gp hay nhất, truyện sex full thể loại, truyện sex loạn luân, truyện sex theo nhóm, ảnh sex ola, ảnh sex Hàn Quốc, ảnh sex Nhật Bản, ảnh sex đẹp nhất, ảnh sex Đài Loan,...* Click Vào Đây xem cách phá trinh hiệu quả nhât!
Xem phim sex online là trang wap sex, tải phim sex 3gp,...
TOP UPDATE HOT NHẤT
Truyện Sex Hay
Nguồn : TruyensSex.Sextgem.Com
Trang 1 trong tổng số 7

Tác Giả: Kinh Bích Lịch

Tháng 5, 1963, tại Cần Thơ ...
- Ê, mày được mấy điểm? Phong lên tiếng hỏi Hùng.
- Nhỏ điểm lắm, đừng coi Hùng trả lời . - Mày ... nữa à ! Tao với mày học từ nhỏ tới lớn còn gì mà dấu diếm chứ . Đâu đưa tao coi !- Phong vừa hỏi vừa chìa tay ra để giành lấy bài thi của Hùng .
 - Nè, rồi coi thì coi đi !

Sở dĩ Hùng không muốn đưa cho Phong coi bởi vì chỉ ngại Phong mặc cảm nhỏ điểm thôi chứ thật ra đối với Phong, Hùng rất là tế nhị trong vấn đề học tập, từ nhỏ Hùng luôn học khá hơn Phong mặc dù Hùng nhỏ hơn Phong hai tuổi , nhưng không vì thế mà Hùng lấn lướt hay coi thường Phong. Dưới mắt của Hùng, Phong như là đàn anh trong vấn đề chính trị và xã hội . Trường đời của Phong dày dặn hơn Hùng nhiều nên Hùng rất nễ nang Phong.
 
- Tao biết mày được ít nhất là 9 điểm mà!-Phong nói ra vẻ hớn hở .
  - À, thì ... Hùng ấm ớ không biết trả lời sao. - Tao cũng được 7 điểm nè Phong vui vẻ khoe với Hùng . - Thiệt hả Hùng ra vẻ còn mừng hơn Phong nữa .  
Sở dĩ Hùng vui là vì ít khi nào Phong được điểm 7 về môn Toán.
- Vậy là anh Phong đậu rồi !-Hùng nói .
- Thì chứ sao , ông già tao khỏi chưởi tao là anh em với Bùi Kiệm rồi mày .
- Vậy bọn mình tổ chức đi ăn nhe, anh Phong!-Hùng lên tiếng đề nghị .
 
  Đó là những ký ức sau cùng trong đầu của Hùng về Phong thời còn học trung học. Buổi hẹn đi ăn đó đã không được thực hiện bởi vì thình lình ba mẹ Phong dời đi nơi khác và Hùng mất liên lạc luôn với Phong từ đó . Sau đó chừng hai năm, Hùng được thư của Phong báo cho biết anh đỗ tú tài 1 rồi. Hùng mừng lắm, lúc đó thì Hùng cũng đã lấy được cử nhân Toán. Phong kể cho Hùng nghe là anh đã gia nhập quân trường Quang Trung, Hóc Môn . Sau đó không biết vì cớ nào Hùng cũng gia nhập quân đội mặc dù Hùng không thích đi lính lắm, anh thích làm một vị bác sĩ hơn, nhưng thời thế lúc khác ; như người ta đã nói "Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên", những dự tính của anh đã có sẵn trong đầu từ nhỏ phải đành gác bỏ, anh đã gia nhập vào quân trường Thủ Đức theo lời kêu gọi tổng động viên. Phong hay được tin đó thì cũng mừng lắm!

o O o

- Anh Hùng, anh Hùng !
 
Hùng quẩy cái ba-lô trên vai đang bước vội về nhà . Đã hơn hai năm rồi anh chưa về thăm nhà. Không biết ba má lóng rày ra sao . Mấy đứa em ra sao, thằng Quân nó đã vào đại học rồi chắc, con Quyên cũng chắc tốt nghiệp trung học rồi, còn thằng Tuấn chắc cũng đã vào Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi . Anh còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng ai đó kêu tên anh .
 
- Ủa, ai đó !-Hùng quay lại phía sau và trả lời .
  - Í trời, anh mặc quân phục trông oai biết mấy người vừa gọi Hùng lên tiếng. - Em là ... Hùng vừa chỉ người con gái đối diện vừa lẫm nhẩm trong đầu cố moi trí óc người đối diện tên gì Có phải em là ... 
- Anh quên em rồi sao ?- Cô gái hỏi .
- Anh nhớ chứ, em ở nhà đối diện với anh sao anh không biết, nhưng thiệt tình mà nói nhe, dạo này anh mau quên lắm, với lại tụi anh nhiều chuyện lo đâu có nhớ ai là ai. Cộng thêm em mau lớn quá làm anh mới phớt nhìn thì nhận không ra .
- Em là Lệ nè !
- À, anh nhớ rồi . Lệ mà ! "Lệ béo" đó mà!
- Anh này, thiệt là chọc em hoài, bộ cái tên đó chết trong đầu anh luôn sao . Anh ráng quên dùm em đi, em cám ơn anh nhiều .
- Thì hồi nhỏ anh chỉ nhớ kêu em vậy thôi . Kêu riết tên em trở thành là bé Béo luôn. Mà có sao đâu, anh thấy tên đó cũng có duyên lắm. Em thấy đó, dân ở đây ai cũng thích mập mập tròn tròn như em, nhất là những ông bà già muốn cưới dâu ... gặp em chắc họ chọn liền.
- Anh này cũng vui ghê, vẫn như ngày nào đẹp trai vui tính ... mà sao đen thui vậy anh. Mới nhìn tưởng anh là người Miên không hà!
- Anh đi lính giăng nắng cả ngày sao mà không đen , mà em cũng đẹp gái quá ta, trổ mã rồi thì nhìn khác hẳn! Da trắng quá hả, để tóc thề nữa ... có hôn ước với anh nào không?
- Đâu có đâu anh - Lệ e ấp trả lời, má đỏ hây hây- Em ế muốn chết, tính nhờ anh giới thiệu bạn của anh cho em quen nè.
- Còn em dạo này trắng trẻo quá ta . Chắc là ăn không ngồi rồi chứ gì- Hùng cố tình pha trò chọc ghẹo để thấy thân thiết hơn.
Anh Hùng lại giỡn chơi . Em làm cực muốn chết , đâu có chuyện ăn không ngồi rồi chớ!.
Hùng bỗng xốc cái ba-lô nặng chịt trên vai,

- Anh vác cái gì mà nặng dữ vậy ?
- Ờ mấy trái ổi và bánh tráng anh mua ở bến phà Mỹ Thuận đó mang về làm quà cho ba má và mấy đứa em.
- À, nhắc tới ba má của anh mới nhớ ... mà thôi nói chuyện sau hé anh , chắc anh cũng nôn về gặp chú thím Năm rồi . Tội nghiệp ổng bả cứ mong anh luôn.
- Ừ, thôi anh đi trước nhen - Hùng trả lời rồi bước vội .
 
Hùng bước đi rồi . Mà Lệ vẫn còn đứng đó, tay bưng rổ quần áo vừa mới may xong, nhìn Hùng chăm chăm từ phía sau lưng một cách thích thú . Nhớ ngày xưa, lúc còn nhỏ Lệ hay thường qua nha Quyên (em gái của Hùng) chơi và đến năm Lệ bước vào tuổi dậy thì thì nàng bắt đầu để ý tới người anh của Quyên, là Hùng. Và sau đó thì thương thầm Hùng. Đã hơn 3 năm rồi, Lệ vẫn ấp ủ trong lòng mối tình thầm kín với người anh của nhỏ bạn, mà nào ai có hay đâu, kể cả Quyên là người bạn thân nhất cũng không hề biết . Dạo đó Quyên chỉ thấy một điều lạ là Lệ hay sang nhà chơi với Quyên khác hơn những đứa hàng xóm khác. Lệ tới chơi và ở lâu, có khi còn ăn cơm ở nhà của Quyên nữa . Lệ hay thường mua trái cây để biếu chú thím Năm, là ba má của Hùng để lấy lòng. Nói chung ai nấy trong nhà của Hùng cũng đều mến Lệ lắm. Nhiều lúc Quyên hỏi tại sao Lệ lại tốt với gia đình Quyên thế, lúc đó Lệ chỉ trả lời là tại vì mến Quyên mới thường qua nhà chơi thôi và thấy nhà của Quyên ai nấy cũng hiền lành nên Lệ thích.
 
Cũng nhờ đó mà tình bạn bình thường của Quyên và Lệ cũng đã trở thành tình bạn thân thiết . Khi Hùng tốt nghiệp tú tài 2 và đậu cử nhân Toán thì Hùng quyết định gia nhập quân ngũ trường sĩ quan võ bị Thủ Đức , mọi người biết được điều đó thì ai nấy cũng ngỡ ngàng. Ba má và họ hàng ai cũng mong cho Hùng trở thành bác sĩ, nhưng Hùng đã quyết chí cầm súng để bảo vệ quốc gia .
 
Ngày chia tay để Hùng lên Thủ Đức thụ huấn, ai cũng buồn não nuột, nhất là Lệ . Tuy mặt ngoài ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng Lệ đau như cắt khi người yêu của mình sẽ phải đi xa không biết ngày nào trở lại . Lúc chia tay, Lệ chỉ nhìn theo bóng của Hùng khuất xa mà lệ nhòe khóe mắt .
 
Khi xe chuyển bánh, Lệ cố gắng chạy theo xe cho tới khi xe khuất hẳn thì mới quay về, Quyên lấy làm ngạc nhiên về cử chỉ lạ lùng của Lệ lắm.  Sau đó Quyên thấy Lệ cúi gầm mặt lúc ra về, tay dụi dụi đôi mắt . Quyên hỏi . Lệ chỉ gượng trả lời là, "Bụi vô mắt ..."

Sau khi Hùng đi rồi, Lệ học được một năm nữa thì bỏ học . Nàng quay qua học may . Còn Quyên thì tiếp tục học và tốt nghiệp trung học .

o O o

Đã ba năm rồi từ ngày chuyến xe đò Liên Tỉnh Miền Tây đưa Hùng lên thành phố, tưởng đâu tình cảm của Lệ giành cho Hùng sẽ phai dần theo năm tháng. Nhưng ngờ đâu tình yêu của Lệ vẫn ấp ủ trong lòng như ngọn núi lửa chỉ chờ ngày bùng dậy. Hình ảnh của Hùng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút càng đi sâu vào lòng của Lệ hơn. Có lẽ nhờ Hùng là một người cao ráo, trắng trẻo, và đẹp trai cộng thêm ăn nói lại có duyên nên một khi đã đi vào lòng bất cứ người con gái nào thì người đó sẽ khó quên. Riêng đối với Lệ là một người có tâm hồn sâu sắc lãng mạn, thì tình yêu trong lòng của nàng dễ khi mà phai mờ theo năm tháng.

Khi Hùng đã đi xa, những ngày thường thì Lệ hay chạy qua nhà của Hùng, viện cớ là rũ Quyên đi ăn chè nhưng thực tế thì muốn bắt được tin của Hùng từ chính miệng của người em gái anh ấy . Những lần như thế Lệ chỉ cần nghe Quyên nhắc tới chữ "anh Hùng, anh Hùng" là Lệ đã mãn nguyện lắm rồi. Còn những lần được thư của Hùng gởi cho nhà, thì Lệ như là người vui nhất, trông mặt của nàng tươi hẳn ra, nếu ai đó cố tình để ý tới nàng thì sẽ thấy gò má nàng ửng hồng, mắt nhìn lơ đảng về khung trời xa rồi lại nhắm hờ để tưởng nhớ về "ai đó".
 
Tuy trong thơ Hùng không bao giờ nhắc tới Lệ, nhưng đối với Lệ nàng chỉ cần biết Hùng vẫn bình an khỏe mạnh là nàng đã yên tâm . Những lần như thế thì Lệ thức khuya để mơ mộng về Hùng và viết nhật ký.
 
Sau khi Hùng đi khỏi, sáng ngày kế tiếp đó Lệ qua nhà Quyên để mượn một cái áo sơ mi của Hùng, viện cớ là đang học may áo sơ mi cho đàn ông cần cái làm mẫu, nhưng thực sự thì nàng muốn may áo để tặng cho Hùng. Cầm cái áo của Hùng trên tay, Lệ bỗng thấy xao xuyến vô cùng. Nàng ôm nó vào lòng để cảm giác mùi hơi của Hùng còn vương vấn, trái tim nàng bỗng rộn ràng xao xuyến. Nàng đứng trước kiếng để so áo trên người và ngắm nghía bên trái bên phải và mĩm cười làm dáng với chính mình.

Chỉ chớp nhoáng thời gian ngắn thì Lệ đã may xong cái áo sơ mi bằng vải ka-tê trắng cho Hùng, tuy thế nàng không bao giờ dám gởi tặng. Mặc kệ, nàng cũng chỉ muốn để đó, để trên đầu gối nằm và mỗi tối trước khi đi ngủ thì lấy ra ngắm nghía .
 
Những ngày tháng chăm chỉ học may, những đường kim mũi chỉ của Lệ trở nên xuất sắc, bảo đảm khi Hùng mặc nó vào rồi thì chỉ có khen chứ không chê . Tuy Lệ học hành không khá lắm, nhưng từ nhỏ đã có mong muốn làm một người thợ may giỏi . Ước nguyện của nàng là lấy được một người chồng bình dị, sống một cuộc đời vừa đủ, nàng sẽ sinh hai đứa con: một trai một gái . Rồi sau khi cuộc sống ổn định nàng sẽ giành dụm một số tiền nho nhỏ để mở một tiêm may lấy tên là Trúc Phương, cái tên không có một ý nghĩa nào với nàng, chỉ qua là nàng thích cái tên đó từ nhỏ . Nhiều lúc Lệ hay nói với má là, "Sao má không đặc cho con cái tên Trúc Phương đẹp hơn". Lúc đó má Lệ chỉ cười và nói, "Hỏi ba mày đó, ai mà biết!".
 
Rồi thời gian trôi qua 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm cho tới hai năm, cuối cùng thì Lệ đã chờ được ngày này . Hùng đã trở về . Lệ tình cờ gặp chàng đang vác ba-lô trên vai, dáng đi hiên ngang, oai vệ trong bộ quân phục rằn ri mang lon Đại Úy . Một tiếng gọi "Anh Hùng" mà nàng đã chờ đợi hai năm nay, tiếng kêu thật sự phát ra khỏi thanh quản chứ không phải cái tên nàng gọi trong những lần chiêm bao thấy Hùng về.

Thời gian Hùng về phép chẳng được bao lâu không đủ cho ba má Hùng vui mừng thấy Hùng mỗi ngày, không đủ cho đám em của Hùng quây quần vui vẻ bên bàn ăn, không đủ để cho Lệ thỏa cái lòng mong nhớ bao năm tháng thì đến lúc Hùng phải trở lại Thủ Đức. Thế là Lệ lại thêm một đêm thức trắng. Đối với Lệ mấy ngày qua được gần gủi với Hùng thì cũng là quá đủ. Dẫu sao thì nàng vẫn chờ được Hùng trở về, nếu nàng có chờ thêm hai năm nữa thì nàng cũng cam tâm. Tình yêu đôi khi nó thiệt là khó giải thích. Nhất là tình yêu một chiều, người ta chỉ biết cho đi mà không cần nhận lấy . Đối với Lệ cũng thế, nàng chỉ cần biết yêu và tự mãn nguyện với tình yêu của mình có được mà không cần Hùng phải biết, không cần Hùng phải đáp ứng trở lại .

Tuy nhiên những lúc xa cách như thế này thì Lệ buồn lắm. Thiệt khổ lắm! Nàng không biết phải nói sao , nàng hơi hối hận vì sự thiếu can đảm bộc bạch của mình. Con gái Việt Nam của mình thiệt là thiếu can đảm trong vấn đề tranh thủ với tình yêu . Phải chi nàng nói đại với Hùng là nàng yêu anh lắm thì có thể Hùng chấp nhận nàng rồi chăng?

Giờ đây, nằm ở giường, ngước mặt lên trời là cả triệu ngôi sao lấp lánh, nàng lại trằn trọc băn khoăn với những kỷ niệm của Hùng, với những cuộc đối thoại không chủ đề, với những lúc tình cờ bốn mắt nhìn nhau . Tất cả và tất cả, đối với Lệ là một thứ thức ăn tinh thần để cho nàng vượt qua những lúc buồn tẻ nhớ Hùng da diết . Mà đâu có ai để cho nàng tâm sự những nỗi niềm đó, để cho nàng trút hết bầu tâm sự, để sớt chia món ăn tinh thần đó . Với Quyên chăng ? Không thể nào , Quyên là em gái của Hùng, rồi thế nào Quyên cũng nói cho Hùng biết, tới lúc đó thì Lệ phải ra sao , khi mà Hùng thốt ra rằng, "Chỉ coi Lệ là người em gái" . Lệ không thể nào chịu nổi sự từ chối như thế, chẳng thà nàng chịu ôm mối tình thầm trộm trong lòng mà đêm đêm nàng còn mộng mơ tới Hùng, còn gặp mặt Hùng, còn nói chuyện với Hùng một cách vui vẻ mỗi khi anh về phép còn hơn Hùng sẽ từ chối tình yêu của Lệ một cách phủ phàng và Hùng sẽ tránh mặt nàng, và nàng cũng không có mặt mũi để đương đầu với Hùng, đương đầu với sự thật đáng sợ .

Nói cho cùng thì nàng cũng nhất định yêu thầm Hùng. Lệ nhất định chôn vùi cái bí mật này trong lòng không cho ai biết cả, chỉ có ánh trăng, ngọn đèn dầu, chỉ có trời có đất, chỉ có mảnh giấy trắng và cây viết ngòi lá tre là chứng nhận tấm lòng của nàng thôi . Những lời lẽ mà nàng muốn trao cho Hùng chỉ là những bức thư tình không bao giờ gởi trên những trang giấy bu-luya mỏng dính.

Đêm nay cũng thế, ngồi lặng lẽ bên ánh đèn léo lắt, tiếng côn trùng kêu sao buồn tẻ. Lệ lại lấy giấy ra viết thư cho Hùng.

Anh Hùng,

Anh đã về, rồi anh lại đi rồi không biết bao giờ anh trở lại. Ngày mai này em không còn thấy anh nữa, không biết chừng nào ai lại trở về . Anh có biết là em mong nhớ anh lắm không . Đã sáu tháng rồi, em luôn nhớ anh từng giây từng phút . Không biết bao nhiêu đêm rồi, em ngồi đây buồn nhớ và viết thư cho anh . Sấp thơ của anh đã dầy cộm lên rồi mà em chẳng bao giờ dám gởi cho anh. Em thiệt là khờ và chết nhát phải không anh ?

Anh đã đi rồi, trở về quân trường cũ, còn lại em ở nơi này, ngồi viết thư cho anh . Viết lên những lời tâm sự thầm kín để gởi theo gió theo mây. Em sẽ viết hoài viết mãi cho tới sáu tháng tới, 1 năm nữa, hoặc 2 năm nữa khi anh có ngày nghĩ phép thì em sẽ lại gặp anh. Rồi chúng mình cùng ngồi nói chuyện, cùng đi ăn kem hay cùng thả bộ trên con đường Trần Hưng Đạo hay xuống bến cát ngồi ăn me đường hóng mát .

Anh Hùng, chắc anh đâu có bao giờ ngờ rằng cái con bé Lệ "béo" nhà đối diện lại thương thầm anh hả . Chuyện không thể ngờ được phải không anh, nhưng đó là sự thật . Anh có thể không biết sự thật này, nhưng em không thể phủ nhận điều này được . Hình ảnh của anh đã đi vào xương tủy của em từ dạo đó rồi, từ cái dạo anh tặng cho em cái bóp đầm vàng có thêu con bướm. Em nâng niu nó như một báu vật dù biết rằng  quà tặng đó của anh như quà tặng của người anh trai cho một đứa em gái, nhưng đối với em thì em trân quí nó như một tính vật tình yêu của hai đứa mình.

Thôi, trời đã sáng rồi , hôm khác em sẽ viết tiếp cho anh ...


o O o

HAI NĂM SAU ...

Sau khi mãn khóa huấn luyện trường võ bị Thủ Đức, Hùng xin về Cần Thơ để cho gần nhà . Anh gia nhập vào Tiểu Đoàn 2/55 thuộc Sư Đoàn 24  AA . Lệ mừng như bắt được vàng và có dịp được gần Hùng hơn. Những lúc không có ở đơn vị thì Hùng ở nhà, những lúc Hùng ở nhà thì ít khi nào thiếu bóng dáng của Lệ quanh quẩn. Tuy nhiên tình yêu của Lệ đối với Hùng đến bây giờ vẫn dấu kín trong lòng.

Sáu tháng sau đó, Hùng bỗng nhiên dẫn theo một người con gái về nhà và giới thiệu là bạn gái . Tên Xuân. Xuân là một cô gái có thân hình cao ráo sang trọng. Là em gái của Thiếu Tá Trung Đoàn Trưởng Đào v. Bang thuộc trung đoàn của Hùng, năm nay nàng vừa mới lên năm thứ hai tại trường Đại Học Cần Thơ, ngành Kỹ thuật công nông. Ai cũng vui mừng cho Hùng vì cô gái đó có sắc đẹp mặn mòi lại có kiến thức cao . Riêng Lệ thì đau buồn vô hạn, úp mặt lên chiếc áo sơ mi của Hùng mà nàng đã mượn Quyên dạo đó mà vẫn chưa trả cho Quyên, nàng lại ôm những cái áo may cho Hùng để mà khóc, nàng khóc nức nở mấy đêm liền , không ăn kể cả không uống, hai mắt của Lệ sưng húp lên dấy đỏ một quầng.

Một ngày sau, một tuần sau , và rồi một tháng sau đó vẫn không thấy Lệ qua nhà Quyên chơi nữa . Mọi người trong nhà của Hùng ai cũng thắc mắc nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng từ Lệ, Quyên có qua nhà Lệ chơi và hỏi tại sao. Lệ trả lời là vì nàng bận học may nên không được rãnh . Lúc đó Quyên thấy hơi là lạ, nhưng cũng không biết phải nói sao . Lệ bỗng trở nên ít nói, con người trầm tĩnh hơn trước, nói năng không còn được hoạt bát, và hay cho mọi chuyện trên đời đều có sự bi quan tồn tại .

Hùng vẫn không biết là mình đã phụ lòng thương yêu của Lệ, anh vẫn vô tư coi cái chuyện Lệ không qua nhà anh chơi là chuyện thường tình. Từ ngày anh có bạn gái, anh cũng thường hay vắng nhà. Những lúc về nhà thì luôn có Xuân bên cạnh. Hai người có vẻ khắn khít bên nhau luôn, chòm xóm ai nấy cũng vui mừng cho chú thím Năm sắp có một đứa con dâu vừa đẹp vừa hiền.

oOo

Ba tháng sau đó, tại khách sạn Nam Phương, trước căn phòng số 215, Hùng nắm tay của Xuân để bước vào . Tình yêu của Hùng đối với Xuân cũng như của Xuân đối Hùng tưởng như không thể nào cao hơn được nữa . Khi cánh cửa phòng được đóng lại, thì bốn mắt nhìn nhau không chớp. Hùng bỗng ôm chầm lấy Xuân vào lòng và đặt lên môi của nàng một nụ hôn say đắm. Toàn thân của Xuân bỗng sôi bùng lửa tình khi đôi môi dầy gợi cảm của Hùng lướt qua cái cổ trắng ngần. Hùng trân trọng nâng niu nụ hôn của mình sau gáy tai của Xuân để cho Xuân cảm nhận hết tất cả những tình cảm của anh giành cho nàng bấy lâu nay . Những tiếng ư ử trong cổ họng của Xuân giờ đã phát rõ ra thành tiếng khi đôi bàn tay rắn chắc dày dặn phong sương của Hùng chà sát khắp tấm lưng đã ẩm ướt mồ hôi của Xuân. Xuân bỗng thấy yêu Hùng hơn bao giờ hết, nàng ôm chặt lấy Hùng hơn . Trong lúc Hùng mãi mê hôn khắp cổ của Xuân thì Xuân cũng bắt đầu hôn nhè nhẹ lên trán của Hùng. Mấy tháng quen nhau với Hùng, Xuân đã biến từ cô gái Tây Đô hiền thục, e ấp trở thành bạo dạn hơn trong tình yêu và luôn cả tình dục. Khác với các cô gái khác cùng thời điểm, Xuân có phần mạnh dạn hơn, nàng sẵn sàng chấp nhận quan hệ giới tính trước hôn nhân. Đối với Hùng nàng đã coi anh là chồng tương lai thì còn ngại ngần gì không trao cho anh những cái gì quí nhất của nàng và coi như đó là món vật định tình cho tình yêu bền vững sau này.

Hùng bắt đầu gỡ nhè nhẹ những cái cút áo bó chặt vào vòng ngực săn chắc của Xuân trong khi Xuân cũng từ từ cỡi đi bộ áo quân phục rằn ri của Hùng. Chỉ thoáng đó thôi thì Xuân chỉ còn lại chiếc áo lót màu kem loại trung bó sát vào người còn Hùng thì phô bày sự rắn chắc của cơ bắp sau bao năm tháng rèn luyện trong quần trường.

Hùng lại ôm chầm lấy Xuân, hít thở lên mùi da thịt thơm thơm của người con gái mới lớn. Xuân cũng vậy, lần đầu tiên được cảm giác bàn tay nham nhám chai sạn của người đàn ông mơn trớn trên da thịt của mình thì rạo rực vô cùng. Tay của Hùng đi tới đâu là Xuân cảm thấy rợn người sung sướng tới đó . Nhất là khi Hùng đặt bàn tay của anh vào trong lớp vải móp nịt ngực của Xuân để chạm vào hai điểm nho nhỏ trên bầu ngực căn mọng thì Xuân chết lim đi vì sung sướng. Xuân lúc này không còn nấc lên thành tiếng nữa bởi vì nàng đã cắn chặt hai hàm răng, người Xuân cong lên, một chân đứng chịu, một chân quàng lấy hông của Hùng để xiết chặt vào .

Khi Hùng lần đôi bàn tay ra sau lưng của Xuân để tìm cái khuy áo ngực thì không gian dường như tĩnh lặng lạ thường để lắng nghe tiếng lạo xạo khi Hùng cố gắng gỡ cái khuy ra, Xuân không còn kiên nhẫn hơn nữakhi hơi thở nóng ấm của Hùng cứ hừng hừng trước ngực của nàng, nàng đưa tay lên kéo ngược cái áo xú chiêng vòng qua khỏi đầu để rồi kiêu ngạo khoe cho Hùng cái sức sống ngồn ngộn chĩa thẳng về phía trước. Hùng không còn cách nào khác hơn, máu trong người anh sôi sùng sục của một chàng thanh niên tràn trề sức mạnh, rạo rực sự yêu đương nồng cháy. Anh đẩy Xuân vào sát vách tường, hai tay anh tạo thành nắm to để hờ lên ngực của Xuân để nghe cái sung sướng đang lan tràn khắp mười đầu ngón tay khi lần đầu tiên chúng chạm vào vùng da non mơn mởn man mát. Anh ngước lên nhìn Xuân một lần nữa, hai tia mắt như gặp nhau ở cuối con đường man dại để rồi anh lại vồ lấy một bên của Xuân mà hôn ngấu nghiến. Xuân đam mê mờ hẳn cả tầm nhìn chỉ còn biết để hai tay lên đầu của Hùng nắm chặt lấy tóc của anh kéo riết vào người mình.

Khi hai điểm nho nhỏ trên hai bầu ngực căng phồng của Xuân đã cương lên chín mọng đỏ hồng như trái trứng cá nở rộ vào những mùa mưa thì Hùng nắm lấy hai vai của Xuân để xê nàng tới sát bên chiếc giường. Xuân ngoan ngoãn nằm ngữa ra giường như mời mọc Hùng hãy nằm ướm lên người của nàng. Da chạm da, thịt cạ thịt, môi kề môi đã đưa máu nóng trong người của Hùng và Xuân chảy rần rần trong cơ thể . Cả Hùng và Xuân cảm thấy mình thương đối phương hơn bao giờ hết, họ chỉ muốn trao cho nhau tất cả những gì của họ có và bộc bạch những phần kín đáo nhất trong cơ thể như để chứng minh tình yêu cao thượng của đôi trái gái khi tình yêu đã chín mùi.

Bằng sự hợp tác của Xuân, Hùng khéo léo trút bỏ chiếc quần satin đen của Xuân ra. Hơi nóng hừng hực tỏa ra từ giữa hai đùi của nàng làm cho Hùng càng thêm phấn chấn muốn tìm hiểu thực hư ở bên trong. Trong đầu của Hùng lờn vờn sự ham muốn khám phá cái bí mật kín đáo của người con gái mà chưa lần nào trong đời của anh đã từng thấy qua. Khi đã thấy Xuân chìm đắm trong biển tình ái ân thì Hùng bắt đầu thực hiện ý định ấy. Anh đưa môi lân la từ trên nhũ phòng rồi lần là xuống vùng bụng của Xuân bằng những cái quét lưỡi ướt át. Hùng đi tới đâu gai ốc của Xuân nổi từng bệt một chung quanh đó . Xuân nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác tê mê mềm dại lần đầu tiên trong đời của nàng khi cái lưỡi nóng bỏng của Hùng ngoe ngoẩy vòng quanh rún của nàng để rồi nàng chỉ phát lên thành tiếng "A ... a" ở cổ họng. Rồi khi Hùng mạnh dạn lấn đôi môi sâu xuống một tấc thì người của Xuân co rúm lại như con tôm bị người ta quăng vào lò nước sôi cong mình chịu chết . Miệng của Xuân ấm ớ điều gì đó như là gọi tên anh, "Anh ... Hùng ... anh ... làm ....gì ..." . Nàng ngạc nhiên lắm, nhưng nàng không ngăn cản khi Hùng cố tình phì phà hơi thở nóng bỏng vào giữa hai đùi của nàng. Hùng biết rằng Xuân hãy còn là xữ nữ, trong đời của nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người khác phái dùng miệng để hít thở nơi vùng kín mà cả đời nàng che đậy để giành cho giờ phút này đây, nàng chỉ biết là khi ái ân thì hai bộ phận sinh dục giao cấu với nhau mà thôi . Nhưng giờ đây Hùng làm thế thì nàng rất lấy làm thắc mắc, nhưng cảm giác thinh thích kỳ lạ lại cứ dâng tràn trong mình của nàng, nàng không biết làm gì hơn là cứ xuôi theo tự nhiên mà Hùng muốn.

Khi Hùng ướm nhẹ đầu lưỡi vào một vũng nhỏ đã hoen ướt tiết ra từ vùng kín của Xuân thì Xuân bắn thót mông lên khỏi mặt giường chừng nửa tấc, đồng thời nàng lại nấc lên thành tiếng kêu to phát ra khỏi cổ họng. Đối với Xuân mà nói thì đây là lần đầu tiên Xuân cảm giác được cái sung sướng lạ kỳ mà không bút mực nào tả cho nỗi . Còn đối với Hùng thì đây cũng là lần đầu tiên anh nhận dạng cái sự kích thích vô cùng khi làm cho người con gái sướng ngất, riêng đối với vị giác và khứu giác của chàng cũng đã bảo với chàng đây là lần đầu tiên trong đời .

Giây phút này đây Hùng thường bảo với mình là hãy kiên nhẫn tận hưởng những cảm giác đầu tiên tuyệt vời . Bao năm tháng trong quân trường đã giúp cho anh rèn luyện sự kiên nhẫn, anh không hấp tấp hay vội vã trong vấn đề ái ân. Anh hôn hít Xuân thật từ tốn, thật chậm rãi để thưởng thức những phút giây ngây ngất của người yêu, để thấy rõ giờ đây Xuân mới thực sự là Xuân khi phơi bày toàn bộ tâm hồn của nàng, không che đậy không giấu diếm.

Khi thời điểm đã đến, Hùng không chần chờ gì nữa mà bắt đầu trút bỏ chiếc xì líp be bé màu đỏ của Xuân ra. Xuân chẳng những ngoan ngoãn làm theo mà còn tình nguyện hợp tác với Hùng để mau trút bỏ sự vướng bận đã cách chia bờ môi của chàng và vùng nhạy cảm của mình.

Khi chiếc quần lót đã rớt ra khỏi những đầu ngón chân thì Xuân cũng không còn e ấp che dấu những gì gọi là "bổn phận" của người con gái cần phải che đậy, nàng cũng không cần phải làm duyên làm dáng để cho mình trở nên quý phái thanh cao, đến nước này thì nàng chỉ xuôi theo sự đòi hỏi của thể xác mà thôi, nàng chủ động dang hai chân ra xa để mời gọi Hùng vào, "nè của anh đó, anh có thích không!". Giờ đây, lần đầu tiên trong đời của Hùng đứng trước tòa thiên nhiên mơ màng. Một thảm cỏ xanh mướt bao quanh khe suối, vài giọt sương còn long lanh đỉnh trên đầu ngọn cỏ . Hùng bỗng ngất ngây say đắm, anh không còn biết chung quanh đây là đâu, anh chỉ biết giờ này chỉ có anh ở đây, ở giữa hai ngọn đùi mềm mại và trước mặt của anh là sự hoàn mỹ của một người con gái mới lớn căng mộng và tràn trề nhựa sống. Anh cúi sát mặt để chiêm ngưỡng cho rõ hơn cái đẹp của đấng tạo hóa đã ban phát cho người con gái mà anh yêu. Anh thơm nhè nhẹ lên đó một cách nâng niu và một cách đam mê . Sự va chạm mềm mại ướt át lần đầu tiên trong đời đã biến cả hai không còn là chính mình nữa, Hùng vục mặt vào đó như con ong lần đầu tiên biết hút mật, nó hút thật hăng thật say sưa với những vị lạc lạc nhơn nhớt cắn vào đầu lưỡi . Xuân cũng thấy nàng không còn tồn tại ở thế giới này nữa, nàng đang ở thiên đường của cực lạc đam mê và đang dang đôi cánh thiên thần bay bổng. "Ôi ... a ... anh ... Hùng ... ơi !"


Lùi - Tiếp theo >>
truyện sex
BackLink :
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7