Cuộc sống của chúng tôi ở đây rất sung sướng hàng ngày chỉ có ăn và đụ là chủ yếu. Về ăn thì vô cùng thoả mãn, nào là tôm hùm, vi cá, bào ngư. . . . và vui chơi ở khắp nơi trên đảo. Về phần đụ thật tình mà nói thì qúa tệ đối với tôi. Chỉ toàn là những ông già vừa mập vừa bụng phệ, chịch mới có vài cái đã khóc sướt mướt chán bỏ sừ. Riêng chỉ có chị Diễm là đam mê nhất sau cái lần đầu thành công mỹ mãn. Càng ngày chị càng chở nên dâm đãng và đam mê tình dục hơn là cơm bữa. Cứ buổi nào không có khách gọi đi là hai chị em chúng tôi cứ phải khổ bú nút cho chị ấy suốt ngày. Thúy thì dần dần rồi cũng bình phục sau nhiều tháng dưỡng thương, nhưng sự đam mê thì không còn nữa cho khách đụ chủ yếu là làm tròn công việc của mình mà thôi.
Những ngày tháng của 3 chị em chúng tôi ở đây sống rất sung sướng, tràn đầy hạnh phúc thật đúng với cái tên của nó. Và có một nơi làm chúng tôi rất thích thú thường xuyên mò tới đó là nơi "thiên nhiên hoang dã" . Chúng tôi thích nơi này không phải vì cảnh thiên nhiên tươi đẹp có sức lôi cuốn hớp hồn người mà vì ở nơi đây có một thú vui rất đặc biệt đó là "Đụ cùng với thú".
Lúc đầu khi chúng tôi vô tình đi tới nơi này vì cảnh thiên nhiên hoang dã đã lôi cuốn chúng tôi và cũng chính vì vô tình mà chúng tôi đã bắt gặp hai cặp nam nữ đang cùng đụ chung với thú, 4 người và 4 con nai. Trước cảnh tượng ấy chúng tôi vô cùng sững sốt "Trời Ơi" người mà cũng có thể cùng thú được hay sao thật là ghê tởm dơ bẩn và khủng khiếp. Bọn tôi lật đật bỏ chạy về nhà. Nhưng sau lần ấy đã để lại trong lòng chúng tôi một sự tò mò tuy bên ngoài thì không ai dám bộc lộ ra là mình thích thú khi thấy cảnh họ chơi cùng thú mà thật chất trong lòng thì ai nấy cũng mê tít. Cái ác thì lúc nào cũng vẫn mạnh hơn cái thiện sự tò mò và bản tính dâm dục trong lòng chúng tôi đã giúp nó chiến thắng.
Cái tối hôm ấy thật đáng để nhớ đời, khi cả 3 chị em đều không có khách để đi, thì ai nấy cũng viện một lý do lãng xẹt nào ấy mà tránh gặp mặt nhau nhưng mục đích chủ yếu là muốn trốn ra ngoài rình xem có ai đụ cùng với thú không. Thật không mai hôm ấy trời tối tăm những gì mình muốn gặp thì lại không thấy mà lại gặp phải chuyện mình chẳng muốn gặp. Đó là sự gặp mặt của 3 chị em chúng tôi tại cái nơi thiên nhiên hoang dã ấy. Lúc mới đầu tôi và chị Diễm gặp nhau hai chị em chúng tôi ngượng vô cùng nhưng chỉ được vài giây sau thì lót tót thấy Thúy đi ngang. Thế là cả 3 đứa tôi đều nở một nụ cười trông rất đểu, rồi choàng vai nhau và cười vui vẻ đi về. Như những dự tính đen tối có từ trước chỉ vì ngại mà bọn tôi không dám đề ra cho tới giờ hôm nay nó đã hoàn toàn tan biến nổi khát khao một sự đồi trụy nhục dục để thoả mãn những cơn thèm khác mà bọn khách hàng già không đáp ứng được nay dâng trào trong người chúng tôi như ngọn lửa tàn nay bỗng có dầu châm thêm làm nó bốc cháy dữ dội cộng với trò chơi mới mà chúng tôi chưa từng nếm qua đó là chung vui cùng thú xem củ của nó có khác gì so với củ người không.
Sáng hôm sau.
- Hi! chào anh quản lý dễ thương. Anh có gì giới thiệu cho bọn em không vậy!
- Hi! Chào mấy em dễ thương xinh xắn. Mấy em cuối cùng đã chịu hết nổi rồi hả và cười hề....
- Ứ cái anh kia có gì mà cười? Anh giới thiệu cho tụi này vài con mồi tốt đi, rồi tụi em sẽ trả công hậu hĩnh và còn có phần thưởng cho riêng anh nữa !
- Thế thưởng như thế nào hả mấy cô em!
Sau một hồi bàn bạc 3 chị em chúng tôi quyết định, sau khi đụ với thú xong sẽ cho bọn nhân viên này đụ và sẽ khỏi cần trả tiền vả lại có thể có người hướng dẫn cho mình những kỷ thuật mới trong cái vụ này đúng là nhất cữ lưỡng tiện.
Nói trước nha mấy anh sau hiệp một mấy em thấy thoả mãn hài lòng mới tới lượt các anh nha! và còn free nhá!
Được thôi free là chuyện dễ đối với mấy cô em xinh đẹp mà. Nhưng còn sức để dành cho mấy anh không thì chưa biết đâu à nha! Sau hiệp một dù có hay không tụi anh cũng phải có cho được cái của mình à !Suy nghĩ kỷ đi đừng hối hận nhé!
- Ừ mà cái từ "tụi anh" là mấy thằng cho biết trước cái đã.
- 5 thằng.
- Được thôi!
Thế là tụi tôi được họ dẫn đi vào sâu trong rừng và một con nai dành cho tui một con sói cho Thúy và một con heo mọi cho Diễm. Khi họ dẫn thú tới đầy đủ chúng tôi lột sạch đồ ra trần như nhộng ngồi dưới đất. Những con thú ấy thật ngon ngoãn và biết vâng lời bọn nhân viên này. Phẹt một cái con nai nó liếm vào lồn tôi bà con ơi, trời ơi cái lưỡi nó vừa dài vừa ướt lại vừa mạnh mẽ nữa đã quá đi mất. Thay phiên nhau từng con một hết con này tới con khác tới liếm lồn tụi tui làm cả bọn rên la thảm thiết. Lần đầu tiên sau lần thất bại từ trước Thúy lấy lại niềm đam mê tình dục vì trông cái mặt phê vì đã của nó là tôi biết rõ mà. Sau khi nước khí từ lồn chảy ra ướt đẫm thì cũng phải tới phiên bọn thú được hưởng chứ. Trong cái lần đầu này do còn sợ bọn tôi chỉ dùng tay sụt cặc chúng cho nứng to ra chứ không dám bỏ miệng vào ngậm và bú. Đúng là có nhân viên giới thiệu quả có khác. Con nai thì cặc nó dài và bự nhất gấp đôi so với người thường còn con sói thì to cỡ như con người chỉ có con heo mọi là hơi nhỏ một tí.
Rồi bọn nhân viên tới chỉ cho tụi tôi chơi cách 3 trong một. Chị Diễm là người thử đầu tiên vì chị ấy đã quá nứng mới chỉ sau màn bú liếm mà chịu không nổi nên chưa gì đã vội vả dành phần đi đầu.
Các cô em biết không "3 trong một" là gì không hả ? Không anh giải thích xem coi sau
- Sau gấp thế hả ? Thử suy nghĩ coi?
Chị Diễm đã chửi thề mẹ tụi mày có làm thì làm lẹ đi bà nứng lắm rồi, còn ở đó mà đoán với mò cái gì hả ?
- Được rồi làm gì mà nóng vậy hả cô em.
Trước tiên là mang bao cao su cho bọn chúng cái đã vì thú cũng như người nó cũng có bệnh truyền nhiễm từ việc giao cấu mà lại còn rất nguy hiểm nữa là khác, chắc điều này các em chưa được biết chứ gì? Nhưng chỉ đeo hai cái mà thôi . Con nai do hàng nó quá khổ so với con người không thể đút vào trong lồn được mà chỉ dùng nó để bú nên nó không cần mang bao làm gì, như đã biết đấy hàng nó bự hơn nhiều so với con người nên bú rất đã miệng và nó lại ra khí nhiều nữa khi đang đụ nhau một cách tê mê hứng khởi phần trên có con nai cho mình tha hồ nhào nặn nước lại ra nhiều bảo đảm các em sẽ mê tít cho coi. Còn hai con còn lại chắc các em biết bổn phận của chúng rồi còn gì.
Khi được hướng dẫn về lý thuyết xong tụi tôi được dẫn đến một nơi hoang vu khá sâu trong rừng. Lúc đầu thì cả 3 đứa còn hơi e sợ vì đây là lần đầu đối diện với con thú một loài vật có hơi to lớn và dữ tợn. Chị Diễm là người tiên phong thử đầu tiên, khi nhìn thấy chị cầm dương vật con nai trên tay tụi tôi lúc đầu chỉ thấy nó nho nhỏ không gì là ghê gớm cả nhưng khi chị vuốt cho vài cái và từ từ nó phồng to lên, càng vuốt thì càng to. Hàng của nó dài hơn của người rất nhiều lần mà lại to đáng kể nữa y như là một khúc tre lớn. Chị nhìn nó vài cái nhổ một ít nước miếng lên đầu khất rồi nhè nhẹ từ từ đút vào miệng, ban đầu thì chỉ có liếm liếm vài cái khi thấy con nai ấy không có phản ứng gì chị làm mạnh dạn hơn độ được một0 phút thì đã nhập cuộc hoàn toàn. Với sự khoé léo của đôi bàn tay và cái miệng đã qua trường lớp huấn luyện chẳng những chị say mê cặc của nó mà nó cũng được sung sướng như muốn phát điên lên nhiều lần gầm rú vang trời và toàn thân thì nhảy giật. Phải 3, 4 tên nhân viên mới gìm nó lại được. Khi thấy chị Diễm hăng say nhập cuộc cũng là lúc tôi và chị Thúy phải giúp chị ấy bằng cách bú::5a6::ếm lồn chị cho tinh khí chảy ra làm lán hang dộng để cho con sói và heo rừng còn chui vào đó nữa. Khi độ chín mùi đã đến. Cũng là lúc con sói đút cặc của nó vào, cặc nó được đút vào từ đằng sau theo kiểu hai con chó đít hướng nhau và đầu đối nghịch nhau. Còn phía trên thì con heo mọi được ôm đưa lên dí cặc từ trên xuống. hai đứa chúng tôi thì phụ họa giúp chị thêm hưng phấn thỏa mãn.
Đối với chị có vẻ như thoả mãn lắm sau lần làm tình đồi bại ấy. Còn phần tôi cũng thử qua cho biết nhưng thú thật cảm giác mới lạ thì có nhưng nhưng còn sự nhẹ nhàng lạng mạn ở chúng thì hoàn toàn không có chúng chỉ biết dí cái khúc thịt to tổ bố vào và nấc lia lịa một cách mạnh bạo và đều đặn chứ không như con người biết làm đủ kiểu biết kích thích đúng nhưng điểm yếu những huyệt đạo trên cơ thể để giúp cho ta đạt cảm giác lân lân mùi mẩn mà ai đã thử qua một lần sẽ bị ghiền và không bao giờ có thể thiếu được. Do tôi không thích về việc làm tình cùng thú nên chị Diễm cũng chiều theo ý tôi mà chẳng bao giờ tụi tôi đặt chân tới chỗ ấy lần thứ hai nữa. Do chúng tôi là những người mê tình còn hơn mê cơm thì việc thoả mãn thân xác chỉ có thể nhờ vào chị em lẫn nhau, chứ những tên khách ở đây tiền thì lắm nhưng sức thì không yếu như sên ấy. Cũng từ đó tình cảm giữa 3 chị em ngày càng trở nên gắn bó thân thiết.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua mà cụ thể là bao nhiêu năm cũng chẳng rõ nữa vì ở đây không hề có lịch gì cả, chỉ biết ngày và đêm mà thôi. Rồi một hôm bỗng chúng tôi nhận được một tin sét đánh ngang tai. Chị Diễm sẽ bị đưa sang Thái Lan như những gì chúng tôi đã được biết trước đây, mà chị còn rất trẻ và đẹp lại còn rất nhiều khách hàng nữa. Qủa thật lúc đầu chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật khi đến ban lãnh đạo trên Đảo hỏi? Các anh cho tôi hỏi như vậy là thế nào đúng là theo luật năm nay tôi đã hai5 tuổi thì phải rời khỏi đảo nhưng mà tôi vẫn còn nhiều khách hàng giúp các anh kiếm được khối tiền ấy mà. Dạ thưa chị hãy thông cảm cho chúng tôi những năm chị ở đây giúp rất nhiều cho chúng tôi nhưng vì nó là luật chúng tôi không thể nào làm khác vì có một số chị em khác đã trở nên vô dụng chúng tôi phải thay người mới để còn kinh doanh nữa. Nhưng chị hãy yên tâm chị sẽ được đưa đi nơi khác là một nơi rất đàng hoàng không phải ổ điếm rẽ tiền đâu đừng lo chị còn quyến rũ lắm mà tụi tôi đâu có ngu dại đến thế để thiệt cho mình và cả chị nữa. Nhưng tôi còn hai cô em ở đây nữa làm sao có thể đi được?
Mặc dù đã năn nỉ hết sức mình mà cũng không thành. Nên cả 3 đứa chúng tôi đã quyết định dùng áp lực là không tiếp khách nữa và dụ những ông khách quen thuộc gây áp lực đối với đảo để họ giữ chị lại. Dưới sức ép ấy ban lãnh đạo trên đảo đã đồng ý cho chị ở lại. Và đề ra điều kiện từ rày về sau không được tiếp khách nữa chỉ được phép ở yên một chỗ hay là làm nhân viên phục vụ thì tuỳ chị Diễm chọn. Nhưng bù lại chị phải đóng một màn kịch giả bộ lên tàu đi sang Thái Lan rồi sẽ cho người đón trở về lại. Cuộc đời là thế đấy "Thái ông thất mã yên chi phi phúc" là phúc hay họa không đến phút cuối của cuộc đời cũng không biết được. Khi tiễn chị ra tàu để tạm sang Thái Lan vài ngày, khi tàu khởi hành không được bao xa thì bỗng nhiên chúng tôi nghe nổ một cái đùng con tàu trước mắt bỗng bốc cháy dữ dội. Tôi đứng thẩn cả người ra và không còn dám tin vào mắt mình nữa. Trời ơi con tàu trở chị Diễm sao lại bị nổ cơ chứ. Đó quả thật là một cơn sốc đối với toàn bộ người đang còn sống trên đảo. một tai nạn thảm khóc trong lịch sử đã xảy ra ở đây. Chiếc tàu trở chị Diễm đã bị bắn chìm do lạc đạn tên lửa tập trận của quân đội Indonesia, toàn bộ hành khách trên tàu đều tử nạn. Tôi đã khóc sướt mướt nhiều ngày liền khi phải đối mặt với một tin tử thần như thế. Chị Diễm, người chị hai kết nghĩa của chúng tôi đã qua đời một cách bi thảm đến nổi thi thể vẫn không còn nữa, ở cái tuổi hai5 còn xanh xuân của một người con gái , còn biết bao hạnh phút bao hy vọng trong cuộc sống tương lai nữa.
Từ hôm đó trở đi, hai chị em chúng tôi như bừng tỉnh thức giấc sau cơn mơ dài chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo của hòn đảo Thiên Đường này. Bao nhiêu niềm vui ngày trước mà chúng tôi có giờ chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa, một niềm vui cũng như là một nỗi buồn man mác luôn ẩn hiện trong lòng của hai chị hai chúng tôi. Từ ấy chuyện tình dục không còn gì là sự đam mê phấn khích và thích thú như ngày nào nữa, cuộc sống của chúng tôi như những người không hồn chỉ còn là một công cụ kiếm tiền cho bọn chủ ở đây mà thôi. Và cứ thế ngày qua ngày, cho đến một bữa nọ mà tôi cũng chẳng còn biết chính xác là ngày nào nữa. Trong một lần tình cờ đi ngang qua một căn phòng trong đó có một cặp nam nữ đang làm tình nhau, bất chợt tôi bắt gặp một bóng người rất ư là quen thuộc hình như trước đây đã từng gặp qua ở đâu thì phải. Cũng mai là tôi vẫn còn tính tò mò đã giúp cho cuộc đời thay đổi kể từ ngày ấy. Khi hé nhỏ cánh cửa ra xem bên trong là ai, tôi vừa lấy làm ngạc nhiên vừa vui mừng hớn hở. Trời ơi hai người bên trong ấy một là chị Thúy một người còn lại mà mà tôi có nghĩ cũng không dám nghĩ tới "người đó chính là ba tôi". Mặc dù rất vui mừng nhưng tôi biết nếu mình xông vào một cách vô ý như vầy sẽ phá mất cuộc vui của ba mình và còn làm hại sức khoẻ cho ba nữa vì đang nứng tức khí mà kiềm nén lại không cho xuất ra sẽ rất ư là ảnh hưởng tới sức khỏe.
Khi ba tôi xuất khí vào lồn chị Thúy xong tôi liền xông vào và ôm trầm lấy ba mình. Cái tiếng gọi "Ba" sao mà nghẹn ngào đầm ấm và thân thiết biết bao sao bao năm tháng xa cách, hai cha con chúng tôi đã không kiềm chế được xúc động ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều và đó cũng là ngày hạnh phúc nhất một của tôi trên cái hòn đảo Thiên Đường chết tiệt ấy tưởng đâu tôi đã phải chết ở nơi đất khách quê người không một bạn bè hay người thân bên cạnh.
Tôi đã mang toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại cho ba tôi nghe. một tháng sau tôi đã trở lại Việt Nam, trở về quê hương sứ sỡ. Khi dặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất việc đầu tiên mà tôi làm là hít thở một hơi thật mạnh để cảm nhận sinh khí mùi vị của tổ quốc quê nhà. Còn phần gia đình tôi thì sau khi tôi bị bắt cóc ba mẹ tôi đã chạy vạy khắp chốn tìm kiếm tôi cho đăng cả tivi và báo chí nữa nhưng cũng vẫn vô vọng. Do qua qúa thương đứa con gái của mình mà mẹ tôi ngày mong trông ngóng bà đã đổ bệnh được một năm thì qua đời. hai năm sau khi trở về ba tôi và chị Thúy đã kết hôn với nhau và chị ấy giờ đã trở thành mẹ kế của tôi. Hai mẹ con tôi tuy tuổi đời ngang nhau như hai chị em nhưng tình cảm thì rất thắm thiết và mẹ tôi rất thương tôi. Và thỉnh thoảng khi ba tôi đi công tác xa hai mẹ con chúng tôi đã bú liếm cho nhau. Chủ yếu là để thỏa mãn cho bà mẹ trẻ của mình còn tôi thì đã có bạn trai nên đã có người giúp đỡ trong việc ấy.
5 năm sau, những ngày cuối cùng trong cuộc đời của tôi tại bệnh viện "Nhiệt Đới" Tp Hồ Chí Minh. Tôi đã mắc phải bệnh SiDa và sắp sửa phải vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp này. Còn chút hơi tàng tôi đã đem tòan bộ câu chuyện kể lại cho người bạn trai mà vô tình tôi đã hại đời của anh ấy cùng với đứa em trai cùng cha khác mẹ 4 tuổi của tôi và nhắn nhủ anh ấy hãi chăm sóc chu đáo cho em mình. Tất nhiên là toàn bộ tài sản mà ba tôi để lại đều giao cho anh ấy quản lý. Ba tôi thì tốt số hơn nhiều ông đã qua đời cách đây hai năm do tai biến mạch máu não. Nhưng còn mẹ Thúy của tôi đã qua thế giới bên kia trước tôi hai ngày trong cơn đau đớn tột độ do bị căn bệnh quái ác này hành ha và đang chờ tôi ở đấy để cùng đoàn tụ với chị Diễm và hai người bạn Hương cùng Lan. Trước khi mất tôi có vài lời mong các bạn hãy "cẩn thận trong tình dục".
Hết